20.5K 864 69
                                    

Trời đã về chiều.

Tuy mặt trời đã lặn dần xuống núi, một ngày nữa lại sắp tàn, nhưng nhịp sống của con người vẫn cứ hối hả, vội vã.

Kim Taehyung bước xuống từ xe bus, uể oải lắc đầu vài lần cho tiêu tan cơn buồn ngủ. Tiết học nhàm chán thành công khiến hắn nặng trịch hai mí mắt, kết quả ngủ hết một buổi học.

Đưa chiếc kẹo mút vào miệng và cảm nhận hương vị ngọt ngào đang lan tỏa nơi đầu lưỡi, hắn xốc lại vai đeo cặp rồi mới chậm rãi bước đi. Trở về nhà bây giờ cũng chỉ ăn không ngồi rồi, có lẽ ông già của hắn vẫn đang bị dí deadline sấp mặt ở công ty, làm sao có thể về sớm được.

Cơn gió lạnh thoảng qua khuôn mặt sáng sủa, Kim Taehyung còn nghe đâu đó tiếng sáo vi vu như tiếng nước chảy. Hắn dỏng tai lên nghe, vô tình bị một tiếng hét chói tai lọt vào màng nhĩ, hệt như một con kiến nhỏ bò quanh nhưng lại khiến hắn ngứa ngáy toàn bộ cơ thể.

Chà, lại cô nàng nào bị côn đồ trêu chọc đây!

Nếu Kim Taehyung là một diễn viên nam trong phim, hắn nhất định sẽ trở thành anh hùng đưa tay giúp đỡ mỹ nhân. Chỉ khác rằng, đây là thực tế, và hắn cũng không muốn có một anh hùng nào sau khi ra mặt lại bị đánh bầm dập, nên chỉ cười khẩy mà giữ ý định bỏ đi. Khuôn mặt này, visual này vẫn quan trọng nhất. Những chuyện bao đồng khác, hắn không quá quan tâm.

Nhưng giọng nói đầy bất lực ấy thành công khiến hắn chững lại thêm lần nữa. Tới khi cơn gió lạnh lướt qua vùng da cổ khiến cơ thể rùng mình, hắn mới nhận ra bản thân đã đứng trước mấy tên côn đồ kia mất rồi.

Đám côn đồ nhìn chọc chọc vào người Kim Taehyung, sau khi lướt hết một vòng mới đanh giọng.

"Thanh niên nào đây?"

Mười một thằng cả thảy.

Đông quá.

"Ai?" Tên cầm đầu rõ ràng không phải kiểu người kiên nhẫn, không quên gầm lên một câu hỏi khiến Kim Taehyung tỉnh cả người.

Ngu rồi.

Hắn lắp bắp: "Haha, anh đẹp trai, có gì từ từ nói. Đàn ông con trai, động tay động chân nhiều quá không tốt cho da đâu anh đẹp trai."

Tên cầm đầu nghe nịnh, khuôn mặt đã có vẻ xuôi.

"Quân của nó?"

Kim Taehyung quay lại, méo miệng nhìn khuôn mặt người nhỏ hơn, dưới chiếc mũ sụp, đang tèm lem nước mắt. Thật là, con gái con đứa, sao lại tự làm mất hình tượng chính mình như vậy? Hắn chán nản quay đi: "Anh đẹp trai đừng manh động chứ, vật nhỏ này đã khóc lóc tới vậy, không lẽ anh còn chấp nhặt mà tính toán chút chuyện cỏn con này tới cùng?"

"Nó va vào người tao còn không biết điều mà xin lỗi, mày..."

"Anh đẹp trai đừng nóng, nổi giận là da sẽ có nếp nhăn, khuôn mặt sẽ bớt đẹp trai đi đấy. Bé nó bị trầm cảm nên sợ người lạ, anh đẹp trai thông cảm cho.." Cho tới khi kết thúc một câu nói dài, Kim Taehyung vẫn không hiểu sao mình có thể bịa ra một câu chuyện ngớ ngẩn như thế.

Nhưng thật may, đám côn đồ kia không một chút nghi ngờ. Tên cầm đầu lườm hắn một chút, sau đó kéo đàn em lố nhố bỏ đi.

Nếu nói câu chuyện của hắn ngớ ngẩn, thì những kẻ tin lời hắn lại càng ngớ ngẩn hơn.

Kim Taehyung lôi từ trong cặp khoác một chiếc khăn tay Gucci, đẩy đẩy về phía "bạn nữ" kia: "Cậu cầm lấy khăn của tớ rồi lau nước mắt đi. Lần sau đi đứng cẩn thận chút nhé! Mà cậu tên là gì?"

"Jeon.. Jeon Jungkook..".

Chờ đã..

Sao lại là giọng của con trai..?

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ