③⑥

4.2K 429 129
                                    

36.

Khi Taehyung trở lại chỗ ngồi sau vài phút thần tốc giải quyết vấn đề cá nhân trong WC, hắn dáo dác nhìn quanh, phát hiện Han Seungho và Jeon Jungkook đã tranh thủ rời đi trước.

Hắn rối rít hỏi nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên nói đã thấy hai người họ rời đi cách đây ít phút, và anh chàng cao hơn thậm chí còn khoác tay lên vai người còn lại. Nhìn họ có vẻ rất thân thiết, trông giống như một cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò vậy.

Hẹn hò cái con khỉ! Taehyung thiếu chút nữa chửi thề. Hắn chỉ kịp thanh toán bill và vội vã chạy thẳng ra khỏi quán. Thế nhưng bốn phương tám hướng bộn bề người qua lại, hắn tuyệt nhiên không thấy người đâu, trong lòng dấy lên trăm bề suy nghĩ. Ngay cả khi xung quanh đều rõ như ban ngày, thậm chí có cả sự chứng kiến của hắn, hai người đó còn thoải mái làm ra đủ loại hành động sến rện, thì cũng không ai biết ở những nơi tranh tối tranh sáng, liệu họ có dám trực tiếp chơi mấy trò mười tám cộng không!

Ai mà biết được!

Kim Taehyung bất lực nhìn xung quanh, tuy trong lòng rất muốn tìm hai người kia nhưng lại không biết nên tìm ở hướng nào.

"Taehyung..?" 

Giọng nói mang thanh âm trầm thấp vang lên bên tai khiến Taehyung quay người lại, mắt mở to: "C-Chú Jeon?"

Ánh mắt Jeon Junghoon có chút dao động. Ông cầm trên tay mấy túi đồ, có vẻ vừa mua sắm về. Giờ phút này trong lòng Kim Taehyung lại rối như tơ vò. Hình ảnh nụ hôn của Kim Taesan và Jeon Junghoon lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Hắn muốn chạy trốn, muốn bỏ những hình ảnh kia ra khỏi đầu, thế nhưng bàn chân lại chôn chặt tại chỗ, không tài nào di chuyển được.

Sau cùng, Taehyung cùng người đàn ông dịu dàng kia quay lại quán café nơi hắn vừa chạy vụt ra.

Suốt cả quá trình hắn không nói lời nào. Ngay cả Jeon Junghoon cũng im lặng, dường như giữa họ có một sự ngại ngùng nhất định. Kể từ ngày sinh nhật phơi bày mối quan hệ giữa hai người lớn tuổi, Kim Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều. Thế nhưng điều hắn bất ngờ nhất là, thì ra trong lòng không buồn như hắn tưởng. Cứ ngỡ ảo giác mơ hồ sẽ nhấn chìm tình cảm của hắn trong nỗi buồn, cho đến khi hắn nhận ra mối bận tâm trong hắn không chỉ là Jeon Junghoon, mà còn là những khoảng trống khác quá khó để gọi tên.

Cho dù vậy, việc đối mặt trực tiếp với Jeon Junghoon đối với Taehyung vẫn thật khó khăn. Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Hắn không biết mình sẽ phải nghe những gì tiếp theo, cũng không biết mình sẽ phản ứng như thế nào sau đó. Nhưng thà vậy còn hơn mãi trốn chạy. Cho dù chạy tới cùng trời cuối đất, cho dù có bị tìm thấy hay không, nếu không cởi tự trói cho những mâu thuẫn trong lòng, người lưu lại những vết hằn của dây trói cuối cùng sẽ chỉ là hắn mà thôi.

Jeon Junghoon gọi một ly café đá, còn Taehyung từ chối gọi đồ. Hai người họ bị sự ngượng ngùng bủa vây, suốt mấy phút đồng hồ, chẳng ai nói với ai câu nào.

"Cháu... về đi. Bố cháu rất lo.."

Lời nói của Jeon Junghoon nhẹ tựa tơ hồng nhưng lại đâm trúng tim đen của Taehyung. Quả thực hắn đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần. Hắn nghĩ mình sẽ về nhà sớm thôi, nhưng có lẽ không phải bây giờ, khi hắn còn quá nhiều điều không thể nói ra, khó có thể trực tiếp đối diện với bố.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ