②③

3.6K 344 22
                                    


23.

"Này, cậu sao thế?" Jungkook đứng trước mặt lắc lư cái đầu nhỏ, thấy người lớn hơn áng binh bất động một lúc lâu, cậu mới khẽ cất tiếng hỏi.

Taehyung giật mình choàng tỉnh, đến khi khuôn mặt ngây ngô của Jungkook hiện ra trước mắt, hắn mới biết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi là ảo ảnh. Điên đến mức nào mới quát vào mặt một người bạn hiền lành một điều đáng khinh bỉ như thế. Việc hắn mộng tinh và mơ thấy Jungkook, vốn đâu phải là lỗi do cậu. Tại sao cậu lại phải chịu cơn thịnh nộ của hắn chứ. Đáng không? Hoàn toàn không đáng.

Taehyung nghĩ một chút, có lẽ phải thu xếp đi khám tâm sinh lí thôi, nếu cứ mãi mơ thấy cùng một cảnh tượng như thế, không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ sinh ra ảo giác mà làm ra những hành động không thể chấp nhận với Jungkook mất.

"Này, cậu không sao chứ?" Jungkook lặp lại câu hỏi. Rõ ràng người kia đã nghe thấy nhưng lại không trả lời, khiến cậu lo mình đã nói gì không phải.

Taehyung - thêm một lần nữa - không tự chủ nhìn xuống nốt ruồi dưới môi cậu, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn đặt cánh môi của mình lên đó.

Mà Jungkook, mặt bỗng đỏ ửng như trái cà chua, khi chính cậu cũng đang cảm nhận được bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lại, cùng ánh nhìn kì lạ của người nọ. Trái tim đập không có điểm dừng, ánh mắt cũng mơ hồ không biết nhìn về đâu, miệng chỉ ú ớ vài tiếng, sau đó liền im bặt.

Taehyung là người chủ động phá vỡ sự im lặng. Hắn khoát tay, chậm rãi tiến về bàn ăn rồi kéo ghế ngồi. Ánh mắt hướng đến Jungkook, ngoắc ngoắc mấy ngón tay: "Này, cậu lại đây."

"Hả?" Jungkook há hốc miệng.

"Không định cho tớ ăn à?"

Jungkook mất vài giây để hiểu ra, liền bĩu môi lẩm bẩm: "Ít ra thì cũng phải mặc quần đàng hoàng chứ."

Taehyung có thể hay đãng trí, nhưng tai lại vô cùng thính. Hắn nghe được. Rồi phì cười, nhưng vẫn cố tình hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

"Chả nói gì." Jungkook cầm mấy cuộn kimbap đặt trước mặt hắn, giọng hơi dỗi.

Chẳng biết Taehyung nhìn được gì liền khựng lại một chút, hắn lại ngoắc ngoắc tay, nhếch môi cười: "Jungkook, cậu cúi mặt xuống đây một chút."

C... Cúi?

Jungkook hơi sững người, còn chưa kịp nghĩ được gì, người kia có vẻ không kiên nhẫn. Hắn nắm lấy cánh tay kéo cả người cậu dúi về phía mình, đưa bàn tay khẽ chạm vào khóe môi, miết nhẹ một chút. Tim cậu đập lỡ một nhịp, cho đến khi ngón tay thon dài của Taehyung rời đi, kèm theo một hạt cơm trắng: "Xong rồi đấy."

Cả quá trình không kéo dài quá ba mươi giây, nhưng phần hình ảnh vẫn in rõ mồn một trong ánh mắt Jungkook, từ cái chạm tay nhẹ nhàng, cái nhìn chăm chú của Taehyung, đến nụ cười hài lòng của hắn, tất cả như một thước phim quay chậm, khiến cho khuôn mặt cậu bỗng chốc trở thành trái cà chua, đỏ không để đâu cho hết.

"Sao thế? Mặt cậu đỏ hết lên rồi này!?" Taehyung lo lắng, không phải vì hắn miết hơi mạnh nên cậu ấy bị đau đó chứ?

"Không.. Không.. Tớ bình thường mà." Jungkook tự trấn an trái tim, đây chỉ là hành động bình thường giữa bạn bè, hành động bình thường giữa bạn bè, giữa bạn bè mà thôi!


Taehyung không hiểu được, hắn vẫn nhìn cậu chằm chằm, cho đến khi Jungkook đã quá lúng túng trước bầu không khí kì lạ liền nhanh chân tiến tới chiếc ghế phía đối diện nơi hắn ngồi.

Hắn nhai một miếng kimbap, không kiềm được mà bật ra lời khen.

"Ngon quá vậy? Cậu tự làm thật à?"

"Không tớ thì ai? Nhưng mà... Bố tớ cũng có giúp.." Sự hào hứng ban đầu trong giọng nói của Jungkook bắt đầu chìm dần khi nhắc đến Jeon Junghoon, "Bố tớ rất giỏi... Làm gì cũng giỏi, kinh doanh giỏi, nấu ăn giỏi, nuôi tớ cũng rất tốt nữa..."

"Cho tớ biết nhiều hơn về bố cậu được không?" Taehyung uống cạn cả một cốc nước, bàn tay chống lên cằm, cứ thế nhìn chằm chằm người đối diện.

Jungkook đã chuẩn bị cho những tình huống như vậy nhiều lần rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, tự hào nói: "Nhìn bố tớ trẻ đúng không? Bố tớ hiền thế thôi, chứ hồi trẻ cũng từng trải qua những chiến công vang lừng đấy. Mười tuổi đánh nhau với đại ca trong khu phố bị ném đá vỡ toác cả đầu, lên Trung học thì ngày nào cũng cãi tay đôi với giáo viên, lập ra hội học sinh cá biệt trong trường, bị đình chỉ học như cơm bữa, còn suýt bị ông bà từ mặt."

Taehyung khúc khích cười: "Chẳng bù cho cậu bây giờ, người ta đánh mắng cũng chỉ biết cắn lưỡi nhịn."

Jungkook chững lại một chút, chẳng biết có chuyện gì tác động, giọng nói bỗng trầm đi.

"Thực ra... Tớ không phải con ruột..."

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ