②⑦ (H)

5.2K 394 67
                                    


27.


Suốt cả quãng đường về, cả hai chẳng nói lời nào với nhau.

Taehyung lầm lũi đi trước, cứ cắm đầu đi tiếp, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Hắn không biết hành động vừa rồi của mình có ý nghĩa gì, chỉ là ngay khoảnh khắc Jungkook sát lại gần người khác, bản năng đã thôi thúc hắn phải ngăn điều đó lại.

Cho tới khi nắm tay Jungkook đi trọn một con đường dài, khi những bông tuyết bắt đầu thả mình trên vai áo, hắn mới nhận ra hành động lỗ mãng của mình. Bàn tay đang siết lại cũng từ từ thả ra.

Jungkook im lặng theo sau Taehyung, cả quãng đường cậu chẳng mở miệng lần nào, chỉ cắm đầu đi theo người phía trước. Cho cậu một tỉ won, cậu cũng không dám mở miệng. Hỏi Taehyung tại sao lại nắm tay cậu? Hỏi hắn tại sao gọi cậu là 'người của tôi'? Cậu không còn đủ hi vọng nữa. Những lời nói bâng quơ của Taehyung có thể nâng cậu lên thiên đường, nhưng cũng có thể dìm cậu tận đáy địa ngục chỉ vài giây sau đó. Dường như trêu đùa người khác là thú vui của hắn. Jungkook lầm lũi nhìn xuống chân, cậu không còn đủ niềm tin, không còn đủ sức để tự mình ảo tưởng nữa.

Một chiếc áo khoác khẽ đáp lên vai Jungkook, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn lạ lẫm của Taehyung, khiến hắn lúng túng quay đi ngay lập tức.

Biểu cảm lạ lẫm của hắn thực sự làm Jungkook có chút không tin vào mắt. Cậu căn bản chưa từng thấy hắn như vậy trước đây, một ánh nhìn hoàn toàn xa lạ, như thể ánh nhìn si mê hệt lần đầu gặp bố cậu, giờ đây lại lần nữa ẩn hiệu trong mắt hắn. Jungkook ghét cảm giác này, loại cảm giác mơ hồ khiến người ta hi vọng,

Taehyung lê bước về nhà tự lúc nào không biết. Hắn nhìn Jungkook như đang ý hỏi liệu cậu có muốn vào không. Cậu cũng im lặng nhìn hắn, không nói gì, như một lời ngầm đồng ý.

Taehyung mở cửa, lắc nhẹ mái đầu. Những bông tuyết còn vương trên mái tóc đen cứ thế rơi xuống nền nhà. Buổi party mừng kỉ niệm thành lập trường vô tình trùng với ngày Kim Taesan đi công tác, thế nên hắn mới tự do quyết định được chuyện tổ chức tiệc ngủ.

"Ngồi đi." Taehyung nhỏ giọng. Đây là câu nói đầu tiên của hắn kể từ khi kéo Jungkook đi.

Cả hai cứ giữ trạng thái im lặng như thế. Taehyung vào bếp pha cho cậu một tách trà gừng. Jungkook ngồi ngoan như một chú thỏ nhỏ, cẩn thận gấp lại chiếc áo khoác mà Taehyung vừa choàng cho cậu, đấy nó vào góc trong cùng của chiếc sofa, vừa kịp lúc hắn đem trà ra cho cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Dạo này thời thiết thất thường nhỉ.." Jungkook nói rất nhỏ, nhưng vì Taehyung ngồi ngay sát bên cậu, thế nên hắn có thể nghe rõ từng từ, thậm chí cảm nhận được nhịp thở không đều của cậu, như đang hồi hộp bởi điều gì đang thôi thúc.

Hắn chỉ ậm ừ đáp. Jungkook cúi đầu, cậu áp hai tay lên cốc trà gừng còn ấm, khẽ cắn lấy môi dưới.

Không khí ngại ngùng tiếp tục thêm một lúc, trước khi Jungkook là người lên tiếng trước.

"Hành động của cậu hôm nay... rất lạ.."

"Không biết.."

Sau đó lại im lặng.

Jungkook đặt tách trà gừng xuống mặt bàn: "Bao giờ cậu bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện tiếp. Tớ về đây."

Chỉ mới đi được vài bước, cổ tay cậu đã bị nắm lại. Người kia giữ im lặng thêm một chút, sau đó nhỏ giọng: "Tớ không biết, chỉ là trong lòng rất khó chịu. Nó thôi thúc tớ giữ lấy cậu."

Jungkook hít một hơi thật dài, khoé mắt đã hơi rơm rớm. Cậu quay người lại, can đảm hôn lên môi hắn: "Vậy thì chứng minh đi."

Nụ hôn đầu của cậu, tình yêu đầu của cậu.

Taehyung không nghĩ được thêm nữa, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn bắt đầu mở miệng đáp lại. Nụ hôn của Jungkook chỉ là mơn trớn, nhưng khi Taehyung vịn cổ cậu, đầu lưỡi luồn vào miệng cậu quấn lấy, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ khiến Jungkook rạo rực.

"Ưm.."

Kim Taehyung không biết diễn tả cảm giác này thế nào, nhưng hắn không bài xích. Hắn nhìn Jungkook đang xấu hổ dụi tới dụi lui vào hõm cổ mình, tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng: "Tiếp nhé.. được không?"

Khuôn mặt Jungkook đã đỏ bừng, cậu không trực tiếp trả lời, hai tay rướn lên gì lấy cổ hắn mà dụi tiếp.

Taehyung không nhịn được tiếng tới, mút lấy cánh môi cậu, vừa mút vừa cắn nhẹ, sau đó lại ôn nhu liếm quanh viền môi. Đầu lưỡi mạnh bạo tiến vào trong tuy bị Jungkook ngại ngùng đẩy ra nhưng vẫn cứ quấn lấy, hệt như đang trêu đùa.

Cả quá trình khiến Jungkook sướng muốn chết, chỉ là đang kiềm chế không kêu lên những âm thanh đáng xấu hổ.

Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập. Taehyung buông tha cho viền môi đã hơi đậm vết cắn của cậu, nhưng lại bị kích thích mà liếm đi chút nước bọt còn tràn ra ngoài khoé môi người nọ, hại khuôn mặt Jungkook đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Taehyung cương rồi. Dương vật cứng ngắc sau lớp quần jeans đã gồ lên thành một túp lều nhỏ, nếu như Jungkook không vô tình quẹt tay qua đó, cậu cũng sẽ không biết tình huống gì đang xảy ra với mình.

Jungkook run lên mội cái, cậu giấu mặt vào hõm cổ Taehyung, lại khiến hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai càng thêm nóng rực, âm ỉ hệt như một que diêm, chỉ cần một mồi lửa cũng có thể bùng cháy.

Cậu cư nhiên lại sinh ra phản ứng, khi đang toan đứng dậy chạy bay đi, bàn tay gấp gáp của ai kia đã kịp kéo cậu lại. Jungkook ngã dúi vào người hắn, cả thân hình bị nâng lên. Trọng tâm cơ thể cậu đặt dưới mông, nơi đang đè lên thứ nhạy cảm của một người đàn ông.

"A... đừng.."

Kim Taehyung không còn biết tới hai chữ xấu hổ, lợi dụng cơ hội khuôn miệng nhỏ xinh đang hấp háy mấy chữ, đầu lưỡi hắn lần nữa tiến vào khe hở, kéo léo luồn vào trong vần vũ.

Jungkook bị kích thích cũng sớm nổi phản ứng. Bàn tay to lớn của Taehyung chạm vào vùng tam giác qua lớp vải, bình tĩnh xoa nhẹ. Tay còn lại không yên phận tìm đường đến mông, bóp nhẹ vài cái, rồi lại lướt dọc qua đường mông căng mọng, một hình ảnh kích thích vô cùng.

Nụ hôn của Taehyung vốn không có kĩ thuật, nhưng lại khiến Jungkook mê muội, kêu khẽ vài tiếng ê a. Toàn bộ quá trình đều được Taehyung thu liễm trong mắt, cho đến khi Jungkook đã mơ mơ màng màng, hắn khéo léo luồn tay vào trong quần, gãi nhẹ phần thịt mông đầy đặn, thì thầm vào tai cậu.

"Được không...?"

Jungkook nhắm nghiền hai mắt, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Cậu yêu hắn rồi, thực sự yêu đến điên rồi.

Cậu nức nở ngửi mùi hương trên cổ Taehyung, ngại ngùng hôn nhẹ vào má hắn.

"Được..."






.
.
.

Rớt H vào chap sau rồi hmu hmu 🥲

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ