9.2K 714 23
                                    

2.

Sao lại là giọng của con trai nhỉ?

Không thể nào, cậu ta là nam nhân mà để bản thân bị mấy tên đàn ông khác bắt nạt sao?

Ẻo lả quá thể.

Kim Taehyung tiếp tục nặn ra một nụ cười mà theo hắn là dễ mến nhất: "Giờ tụi đó cũng đi rồi, cậu bắt xe về đi, tớ về trước nhé."

"Nhưng tớ.." Đôi mắt hoe đỏ của người đối diện khiến hắn có dự cảm không lành, hệt như bản thân hắn sắp phải nhận một điều nhờ vả gì đó, "Trong lúc chạy tớ bị trật chân rồi."

Kim Taehyung cảm giác có tiếng sét nổ đùng đoàng bên tai mình.

Có hai điều mà hắn chợt nhận ra, rằng cậu ta là con trai, và điều còn lại là hắn không thể bỏ mặc cậu ta ở đây mà về trước được.

"Để tớ bắt xe giúp cậu về." Kim Taehyung nghe trong giọng mình có chút đau khổ không tình nguyện.

"Nhà tớ cách đây có 200m thôi."

Rồi rồi, hắn hiểu ý rồi, chung quy lại là muốn hắn đưa về. Bế về sao? Không thể nào khả quan. Có lẽ phải nhờ tới tấm lưng rộng như Thái Bình Dương của hắn. Nhưng khuôn mặt hắn tỏ rõ sự không can tâm tình nguyện. Rõ ràng lưng hắn chưa mất trinh, hắn chưa từng cõng bất cứ ai trên đời! Dù sao cậu nhóc này có đau đớn hay không cũng chẳng liên quan gì đến Kim Taehyung, bởi vì hắn không phải là thủ phạm góp công trong cái chân đau của cậu, nên hoàn toàn có quyền bỏ về. Chỉ là mỗi lần định nói ra lại thấy bộ dạng lo lắng và khuôn mặt nặng trĩu hệt như chú thỏ con kia, hắn lại càng không nỡ lòng.

Kim Taehyung không đành ngồi xuống, nói như mếu: "Lên đây, tớ cõng cậu về."

Mới gặp nhau mười lăm phút, cậu nhóc kia đã trèo được lên lưng hắn. Xuất sắc.

Cũng bởi vì quay lưng lại, nên Kim Taehyung không thấy được cậu ấy đã cười. Một nụ cười thoáng qua bất chợt, và trong ánh mắt bỗng lóe lên một tia vui vẻ.

Cậu leo lên lưng hắn một cách nhẹ nhàng, cố gắng tạo cho hắn cảm giác thoải mái nhất: "Cảm ơn cậu."

Kim Taehyung bước những bước đầu tiên, cảm nhận duy nhất của hắn là cậu không nặng như hắn đã nghĩ.

"À mà, cậu nói cậu tên gì?"

"Tớ họ Jeon, tên Jungkook. Còn cậu?"

"Kim Taehyung." Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi khẽ, dù trong lòng đã bán tín bán nghi câu trả lời: "Cậu là con trai à?"

Kim Taehyung nghe bên tai mình có tiếng cười nhè nhẹ: "Chứ cậu nghĩ sao?"

Hắn bỗng thấy ngượng, không nói nữa.

Mặc dù chú thỏ con trên lưng hắn quả thực rất gầy, nhưng cõng trên vai để đi cả một đoạn đường dài thì khi tới nơi cũng là cả một kỳ tích. Kim Taehyung liếc nhìn căn biệt thự sau khi đã thả Jungkook xuống, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Nhà tớ cách đây không xa, vậy sao tớ chưa gặp cậu bao giờ nhỉ?"

"Gia đình tớ mới chuyển đến đây hôm nay vì bố tớ mới đổi công tác, nên việc cậu không biết tớ là hoàn toàn bình thường. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé, Kim Taehyung!" Jungkook tay vừa ấn chuông cửa, vừa mỉm cười với hắn.

"Nếu có lần sau gặp lại, nhất định phải mời tớ một bữa nhé. Muộn rồi, tớ về đây, còn duyên sẽ gặp lại."

Kim Taehyung xốc lại cặp, đúng lúc định ngoảnh mông bỏ đi thì đằng sau vang lên giọng nói đầy lo lắng.

"Jungkookie sao thế? Sao giờ này con mới về?"

Hắn theo bản năng, quay lại nhìn.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ