5.3K 463 19
                                    


13.

Cơn mưa lớn mang theo hơi gió lạnh lẽo tràn vào phòng khiến Jungkook cựa mình.

Sáu giờ mười phút sáng, trời đã bắt đầu tạnh, chỉ còn ngọn gió vẫn đang từng đợt thổi tung rèm cửa. Jungkook lim dim mở mắt, bần thần một lúc lâu mới uể oải dựng người dậy. Cả đêm qua cậu trằn trọc, tới ba giờ sáng mới có thể chợp mắt. Không ngờ lại trúng hôm cậu tỉnh sớm, chẳng thể ngủ nướng thêm.

Trong bộ dáng quần đùi áo cộc co ro, Jungkook chậm rãi đóng lại cánh cửa kính trong suốt.

Tấm kính mờ mờ những giọt nước mưa còn đọng lại, chậm rãi chảy từng giọt li ti trên nền thuỷ tinh. Trận mưa kéo dài từ một giờ sáng, cho tới khi Jungkook chợp mắt vẫn chưa dứt hạt. Có lẽ tới gần sáng, ông trời mời ngừng khóc. Hơi ẩm từ tấm rèm cửa bị gió thổi tung cả một đêm truyền sang tay Jungkook, một cảm giác lạnh lẽo.

Cậu tháo rèm, ném nó xuống giường rồi đi thay đồ chuẩn bị tới trường. Trước khi rời phòng, Jungkook không quên mang theo rèm cửa và ném nó vào máy giặt.

Jeon Junghoon đã an toạ trong bếp chuẩn bị bữa sáng từ bao giờ. Công việc của bố cậu luôn bận rộn, Jungkook biết thế. Bởi vì bố cậu chuyển công tác tới nơi đây, Jungkook mới có được cảm giác ở cùng bố. Jungkook cảm giác như cuộc sống của bố mình chỉ xoay quanh công việc, những thứ khác chỉ là phụ đề.

Jeon Junghoon thường rời nhà lúc sáu rưỡi sáng, tới bảy giờ hơn Jungkook mới tỉnh ngủ. Bố cậu trở về lúc chín giờ tối, trong khi tám giờ tối Jungkook đã nhốt mình trong phòng, để học, để chơi game hoặc làm gì đó một mình. Kể từ khi chuyển về đây, tần suất cậu thấy bố nhiều hơn, đó cũng có thể coi là một điều may mắn, một lí do để lại ấn tượng để cậu dần thích nơi xa lạ này.

Jeon Junghoon đặt đĩa bánh mì vừa nướng xuống bàn, vừa lúc Jungkook bước hết bậc thang cuối cùng. Bánh mì là thứ Jungkook ghét, nhưng không thể không ăn, nhất là trước mặt ông Jeon, người cậu tuyệt đối không được chọc giận.

"Dậy sớm vậy nhóc con?"

Jeon Junghoon kéo ghế, nhanh chóng đẩy nhẹ dĩa bánh khiến nó trượt dần về gần con trai, cười ý tứ hỏi. Mà thực chất, đây không phải một câu hỏi. Nó giống một lời cà khịa con trai về sự tình ngủ nướng lâu dài dậy sớm bất chợt hôm nay đây.

Jungkook uể oải xé bánh, nhét vào miệng những mẩu bánh mì mới nướng nhưng khô khốc: "Bố nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

""Thật kì dị, bố không thích!" hay "Bố thấy bình thường, bố ủng hộ!", con nghĩ bố là kiểu người nào?"

"Nếu biết con đã không hỏi bố."

"Nếu tự biết mình là kiểu người nào, bố đã không hỏi lại con." Jeon Junghoon xem chừng vẫn rất thoải mái đùa, mặc dù ở phía đối diện, khuôn mặt cậu quý tử sắp chảy nhũn vì ảo não rồi. "Mà sao con lại hỏi vậy?"

"Một người bạn của con là người đồng tính. Cậu ấy thích đàn ông, nhưng không hiểu được rằng chuyện tiến tới giữa hai người họ là không thể."

"Bạn thôi á?" Ông Jeon nhả giọng, nhấn mạnh chữ 'bạn' như mang ý trêu chọc.

Từ trước tới giờ, bất cứ khi nào Jungkook cần lời khuyên của bố về những chuyện nhạy cảm, chuyện khó nói, cậu đều lôi một người bạn nào đó ra làm bia đỡ đạn, là tấm bình phong cho những vấn đề của mình. Jeon Junghoon dễ dàng đoán ra rắc rối đó là của cậu, Jungkook biết điều đó, nhưng mỗi khi nhắc về một người "bạn" nào đó, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn. Chắc chắn, suy nghĩ của bố cậu đang theo chiều hướng, chuyện thích người đồng giới chính là vấn đề của cậu.

Jungkook muốn mở miệng giải thích, nhưng rồi chợt nhận ra, chính cậu cũng không giải thích được gì. Cậu giống hệt Kim Taehyung, đều thích đàn ông, đều biết chuyện tiến tới giữa hai người đàn ông là không thể, nhưng vẫn cứ tiếp tục. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu bỗng trở thành một thằng ngốc.

"Quan trọng không phải kết quả ra sao, bố đang nói chuyện của "bạn" con đấy." Ly sữa phía bên Jeon Junghoon đã vơi đi phân nửa. "Bạn con muốn cố gắng thì cứ tiếp tục. Kết quả chỉ là một phần, quá trình mới là thứ để lại cho con người ta nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Không có gì là không thể, chuyện tiến tới giữa hai người đàn ông chỉ dừng lại ở mức "khó", không phải "hoàn toàn không thể". Xã hội này khắc nghiệt nhưng bao dung với người tốt, người có ý chí cố gắng. Nói với bạn con, cứ cố gắng khi còn muốn, còn có thể. Cho dù cả thế giới quay lưng lại với "bạn" ấy, vẫn còn có bố đây bất chấp ủng hộ."

Jeon Junghoon rời nhà đến công ty từ bao giờ, Jungkook vẫn ngồi đó, bần thần trong một đống suy nghĩ rối như tơ vò của mình.

Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình cho ta học hỏi những gì.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ