③②

3.9K 428 300
                                    


32.

Tại sao con người phải che giấu cảm xúc thật của mình?

Jungkook nhớ như in lần đầu tiên cậu gặp Taehyung, trên con đường ráng chiều rơi đầy vai áo. Một Kim Taehyung sừng sững đứng trước mặt cậu, giống như một chỗ dựa vững chắc nhất, an toàn nhất.

Những tiếng nấc nhẹ từ cổ họng, nỗi sợ hãi mông lung và cả cơ hen suyễn kinh khủng của cậu chiều hôm ấy, tất cả đều bị cơ thể thoảng mùi xạ hương bạc hà kia làm cho tan biến.

Thích một người ấy à, chẳng cần một lí do nào cả. Chỉ đơn giản là ánh mắt lướt qua, là hơi thở ấm nóng mỗi lần mặt đối mặt, là những dịu dàng từ hành động đến lời nói.

Đừng hỏi lí do tại sao Jungkook lại thích người kia, cậu không thể trả lời được nữa.

Thân ảnh nhỏ bé ngã khuỵu trong làn mưa xối xả.

Ngửa mặt lên trời, những hạt mưa cứ thế xối thẳng vào mắt cậu. Một giọt lệ từ khoé mắt tràn ra ngoài, hoà lẫn vào màn mưa trắng xoá, cứ thế trôi đi, rồi tan biến trên nền đất.

Cứu tôi..

Ai đó cứu tôi với...

•••

"Tuyệt đối không được để bệnh nhân dính mưa thêm lần nào nữa." Vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng phục hồi sức khỏe đã tháo hẳn khẩu trang, không hài lòng nhấn mạnh từng từ một.

Chính ông là người từng giúp cậu thoát khỏi tử thần không lâu trước đây, cùng một tình trạng dầm mưa như thế, nhưng lần này mức độ còn nguy hiểu hơn rất nhiều. Nếu không nhờ cậu thanh niên may mắn phúc lớn mạng lớn, không ai có thể tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra.

Jeon Junghoon thở ra nhẹ nhõm, tuy vậy trước lời dặn dò nghiêm nghị của bác sĩ, ông lại cúi gầm mặt.

Vị bác sĩ đã rời đi lâu rồi, Kim Taehyung một thân ướt đẫm liền tiến tới, buồn bã nói nhỏ: "Chú Junghoon, cháu xin lỗi.."

"Không sao..." Ông ngước lên nhìn, giọng nói hơi dao động, "Cháu cũng ướt như chuột lột rồi Taehyung, cháu ổn chứ?"

"Không sao ạ.."

"Taehyung cứ về trước đi, chú ở lại với Jungkook được rồi."

"Chú Jeon..." Taehyung muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại thôi, "Vậy cháu về trước. Mai cháu sẽ đến thăm Jungkook."

Chú ơi, nếu chú biết Jungkook vì cháu mà gặp nguy hiểm, liệu cháu có còn cơ hội với chú không?

Ấy vậy mà hôm sau, cuối cùng hắn lại không tới.

Jungkook phục hồi rất tốt, ngay chiều hôm sau đã xuất viện được. Cả ngày chủ nhật yên bình bị hai anh em nhà Han không nề hà quậy tung. Họ xốc cậu ngồi dậy, nhét vào miệng cậu không biết bao nhiêu loại hoa quả, kể cho cậu đủ kiểu chuyện trên trời dưới đất, như thể coi cậu là một đứa trẻ yếu đuối, rời xa vòng tay của họ sẽ là bão tố.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ