8.4K 543 203
                                    

3.

Kim Taehyung theo bản năng, quay lại nhìn.

Người đàn ông mang gương mặt và bộ quần áo lấm lem, dùng nét mặt và ánh mắt đầy lo lắng để nhìn khắp người Jungkook.

Mẹ kiếp.

Nếu nói Kim Taehyung không mê mẩn cái khuôn mặt này ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì là nói dối.

Taehyung là gay. Hắn gay theo kiểu trầm bổng, không quá lộ liễu và cũng không thích giấu diếm. Với hắn, thích là thích, ghét là ghét, không có khái niệm nào là "sương sương". Vậy nên, khi trái tim hắn chệch một nhịp vì người đàn ông trước mắt, thì hắn đã xác định rõ mình yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Khuôn mặt quá thực rất đẹp, dù trên đuôi mắt đã có vài nếp nhăn của một người lớn tuổi.

"Trên đường đi con gặp chút chuyện, một người bạn đã đưa con về. Con không sao đâu, ba đừng lo."

Kim Taehyung nghe được loáng thoáng lời Jungkook. Cũng chẳng hiểu tại sao hắn vẫn chôn chân ở vị trí cũ, bàn chân tuyệt nhiên không di chuyển thêm dù là nửa bước.

"Là cậu ấy à?"

Hắn giật nảy khi thấy bố Jeon Jungkook chỉ thẳng vào mình. Ánh mắt Jungkook theo ngón tay bố nhìn thấy hắn, trên gương mặt có chút ngạc nhiên mà gật gật: "Dạ, cậu ấy là Kim Taehyung."

"Nếu cháu không vội thì có thể cho chú một chút thời gian của cháu được không?" Bố Jungkook vẫn nhìn hắn, môi nở một nụ cười dịu dàng.

Cmn, nhìn xem, tim hắn quả thật đang đập bùm bùm luôn rồi.

Hắn chạy tới trước mặt hai cha con Jeon Jungkook một cách e dè, dù cho trái tim còn đang lệch nhịp thì chí ít hắn vẫn là một thanh niên bình thường biết ngại ngùng trước người mình thích.

"Cảm ơn cháu đã đưa Jungkook nhà chú về nhà nhé. Chú có thể biết tên cháu không?"

"Cháu là Kim Taehyung." Hắn chỉ rặn ra được mỗi thế khi cố gắng để mỉm cười một cách tự nhiên nhất.

"Chú là Jeon Junghoon, mới chuyển tới vùng này hôm nay. Jungkook nhà chú cũng chuyển tới đây học rồi, nếu không phiền có thể nhờ cháu tới đưa Jungkook đi học chung không? Có lẽ hai đứa chung trường, vì đồng phục trường Jungkook - Jiha High School - khá giống đồng phục của cháu."

Lại cười.

Kim Taehyung cảm thấy như cả thế giới đang ngừng lại.

"Bố...!" Jeon Jungkook nhìn thấy vẻ mặt đơ toàn tập của Kim Taehyung, cứ nghĩ hắn sốc tinh thần trước đề nghị nghe có vẻ vô lí của bố mình. Cậu kéo kéo vạt áo bố, xấu hổ đưa mắt liếc nhìn hắn.

Nhận ra đề nghị của mình cũng không khả thi với một người bạn qua đường chỉ tốt bụng đem con trai mình về nhà, Jeon Junghoon lập tức "bào chữa" câu nói của mình: "Thật ra chú chỉ lo con trai chú cảm thấy cô đơn thôi. Dĩ nhiên cháu có quyền từ chối và chú vẫn muốn cảm ơn vì hôm nay.."

"Cháu đồng ý." Kim Taehyung ngắt lời bằng một giọng nói không thể "phởn" hơn. Cả Jeon Jungkook và bố cậu đều không tin hắn có thể đồng ý nhanh tới vậy, nhất thời không hiểu lí do.

"Cháu là học sinh trường Jiha, hơn nữa nhà cháu cũng gần đây. Cháu nhất định đồng ý!"

Jeon Junghoon mừng ra mặt: "Vậy tốt quá, nhờ cháu chăm sóc Jungkookie những ngày đầu nhập học nhé. Jungkook ở lại nói chuyện với bạn đi, bố vào nhà dọn dẹp nốt vài thứ."

Jeon Junghoon đã vào nhà từ lâu, Jungkook mới quay sang hắn mỉm cười: "Tớ cứ nghĩ là cậu về rồi."

"Này Jeon Jungkook! " Kim Taehyung gần như không để ý tới lời nói của cậu, thậm chí còn cố gắng nở một nụ cười không mấy lành mạnh: "Tớ nói thật nhé, bố cậu đẹp trai vãi!"

Jeon Jungkook thấy trong nụ cười và giọng nói của mình đã gượng đi vài phần: "Sao? Cậu thích bố tớ à?"

"Cậu đoán xem." Hắn hoàn toàn không để ý nét mặt đã thay đổi ít nhiều của cậu "Mai tớ tới đón cậu đi học nhé. Vào nhà đi, trời lạnh đấy, nhớ thuốc thang cho đàng hoàng kẻo sưng chân đấy. Tớ về đây."

Lần này hắn đi thật.

Vừa đi vừa huýt sáo, có lẽ là đang rất vui rồi..

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ