5K 459 68
                                    


9.

'Tớ xin lỗi...'

Điện thoại Kim Taehyung báo tin nhắn đến.

Kim Taehyung lướt nhìn màn hình, bất chợt bĩu môi: "Biết thế nãy ngồi trên xe không thèm trao đổi số điện thoại với cậu ta."

Miệng lẩm bẩm to nhỏ nghe oai lắm, nhưng cuối cùng vẫn có bàn tay ai đó lướt thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại. Dòng tin nhắn thẳng tắp dần hiện ra, từng kí tự như đang phản lại suy nghĩ của chủ nhân nó.

'Không sao, tớ không giận đâu. Cậu về lớp chưa?'

Nhưng mà, bàn tay Taehyung mãi không bấm gửi. Tại sao chứ? Hắn ta đường đường là Kim Taehyung, cục súc và khó ở, không lí nào chỉ vì ba chữ xin lỗi đơn thuần của người nọ mà bỏ qua. Còn nhớ lúc sáng cậu ta quát vào mặt hắn thế nào không? Kim Taehyung cũng có lòng tự tôn dân tộc nhé, cậu dỗi, hắn cho dỗi luôn. Con tim mong manh của hắn không chịu được thương tổn, càng không chịu bị bất cứ ai phun nước bọt vào mặt.

"Nên là, Jeon Jungkook, lần này tôi dỗi cậu lâu dài."

"Này Kim nữ tính, cậu đang làm gì thế?"

Giọng nữ cao mà Taehyung kinh hãi xuất hiện một cách bất ngờ ngay sau lưng hắn. Chỉ một tích tắc khi hắn còn chưa kịp quay lại nhìn, hai bàn tay trắng nõn liên tục vả bôm bốp vào hai bên má, khiến hắn hoảng hồn nhắm tịt cả hai mắt.

Tức điên.

Tức điên khi thấy tên nữ tướng giặc quỷ vẫn đang nhe răng cười bò.

Kim Taehyung chỉ biết gằn từng tiếng: "Nếu cậu mà là con trai thì tôi đã đè cậu ra mà xé xác rồi."

Nếu không phải con nhỏ hay thút thít mách lẻo vu khống với bố hắn mỗi khi qua nhà, hắn đã không phải nhịn tới tức điên thế này.

Han Miyeon nhìn khuôn mặt gườm gườm tức đến đỏ au của Taehyung, không nhịn được mà cười tới chảy nước mắt.

Cho tới khi cơn đau bụng vì cười quá nhiều đã qua đi, Han Miyeon nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, đọc tin nhắn rồi tủm tỉm cười: "Ai đây? Người tình bé nhỏ à?"

"Bé nhỏ cái đầu cậu." Kim Taehyung giật lại chiếc điện thoại, nhanh chóng xoá đi dòng tin nhắn chưa được gửi.

""Tớ không giận cậu." Mùi mẫn thế mà còn nói không phải?"

Bàn tay Kim Taehyung bóp chặt trong vài giây ngắn ngủi, hắn gõ gì đó trên bàn phím. Tiếng gõ ký tự bật lên tanh tách, rất nhanh và rất vội, giống như người viết đang nhanh chóng để hoàn thành một tin nhắn nào đó khẩn cấp lắm.

Hắn dí màn hình điện thoại vào sát mặt Han Miyeon, nghiến răng ken két: "Đây, mùi mẫn của cậu đây. Mùi mẫn cái đầu cậu."

Han Miyeon nhếch môi cười, không nhanh không chậm nhấn ngay phím gửi.

Ừm, hắn soạn tin nhắn doạ Miyeon chơi chơi thôi.

Ừm.

Thông báo về màn hình điện thoại: Tin nhắn đã được gửi đi.

"Tớ giúp cậu gửi. Khỏi cần cảm ơn." Cô tranh thủ lúc khuôn mặt Kim Taehyung còn chưa nổi gân, vuốt má thằng bạn thanh mai trúc mã của mình một cái. Và, mỉm cười thật tươi như thể mình vừa lập được công trạng lớn khiến thằng bạn tự hào.

Rồi xoay mông bỏ đi.

Kim Taehyung nín lặng, nhìn đại minh tinh bước ra khỏi lớp, rồi hé mắt nhìn lại thứ đang chễm chệ trên tay mình.

Màn hình hiển thị tin nhắn đã được gửi đi: 'Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao? Biến đi. Cậu phiền chết đi được.'


taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ