5K 476 60
                                    


10.

Jeon Jungkook tắt điện thoại, cả người trải dài ra bàn.

"Kim đáng ghét."

Cậu có cần nặng lời như vậy không?

"Jungkook, đi ăn chứ?"

Jeon Jungkook khẽ ngẩng đầu lên. Trước hết là nhìn thấy màu son cam đất, ngay lập tức nhận ra người bạn mới quen. Cậu ấy, cái gì cũng là duy nhất. Người con gái duy nhất trong lớp dùng son màu độc, cũng là người bạn duy nhất chủ động làm quen với cậu cho tới thời điểm hiện tại, khi đã học hết bốn tiết đầu.

Jeon Jungkook dù đang oải vẫn cố gượng thẳng người cho đúng lễ nghĩa, nở một nụ cười thôi cũng thấy nặng khoé môi:

"Tiếc quá, hôm nay dậy trễ, tớ không có mang theo tiền.. Bỏ một bữa hôm nay cũng được, tớ sẽ ổn hơn khi ăn bữa chiều ở nhà."

"Không được, làm gì có chuyện đó. Lần này tớ đãi cậu, được không? Tớ nói không ngoa đâu, Jiha chính là ngôi trường được mệnh danh là "thiên đường ẩm thực" của thành phố này đấy."

"Han à, tớ..."

"Cậu có thể gọi tớ là Miyeonie nếu muốn mà, tớ đã nói rồi. Thực sự thích cậu ghê, vừa mới gặp đã lọt mắt xanh của tớ. Jungkookie, nhanh nào, chúng ta đi ăn."

Rõ ràng Jeon Jungkook chưa đồng ý, đã bị cô bạn tóc hồng kéo vụt đi.

Ai nói cho cậu biết đi, mọi nữ minh tinh nổi tiếng sớm ở giai đoạn dậy thì như Han Miyeon, đều mạnh bạo như cậu ấy sao?

Giờ thì cậu đã hiểu, lí do Kim Taehyung nói nàng thơ này giống hệt một con sâu đo vậy...
____

Về khoản giáo dục và nhân sự, Jiha không phải một trường "quèn", nhưng cũng không quá xuất sắc. Nó vốn nổi từ sau một bộ phim, chỉ có vậy thôi. Nhưng Jeon Jungkook chắc chắn về khoản canteen với thực phẩm, cậu chưa từng thấy nơi nào chăm lo cho bữa ăn của học sinh một cách chu đáo như ngôi trường này.

Perfect, một từ thôi là đủ.

Jungkook nhìn thực đơn, không nhịn nổi mà nuốt ực một cái. Làm ơn đi, không ai tin được đống đồ ăn này lại được cung cấp miễn phí cho học sinh trong suốt quá trình học tập đâu. Không một ai.

Junggkook lại nuốt ực thêm cái nữa, khi Han Miyeon dúi vào tay cậu khay cơm với khẩu phần y hệt của cô.

"Đi, chúng ta tới bàn ăn cùng tên đáng ghét đó."

"Ai cơ?" Jeon Jungkook không khỏi thắc mắc, mắt vẫn nhìn vào khay thức ăn và mũi thì hoạt động hết công suất để ngửi thứ hương thơm lẫn lộn từ thức ăn lan toả nơi cánh mũi.

"Kim nữ tính!"

Ánh mắt Jeon Jungkook bấy giờ mới rời khỏi chiếc khay bạc, nhìn theo hướng ánh mắt của Han Miyeon. Trùng hợp là, người kia cũng đang ngẩng lên và bắt gặp cả hai người họ.

Mắt chạm mắt.

Jeon Jungkook cầm khay đồ ăn, chưa đầy ba giây đã vội xoay mình.

"Sao thế?" Han Miyeon tò mò hỏi nhỏ trong khi một tay vẫn giữ vạt áo, không cho cậu đi.

"Tớ... Tớ nghĩ không thể ngồi chung bàn với bạn cậu đâu. Biết đâu cậu ta khó chịu với người lạ..."

"Không sao không sao. Kim nữ tính bụng dạ cởi mở, không hẹp hòi với ai bao giờ. Lại đây đi."

Kim nữ tính?!

Nếu không phải vì cái chân đau cà nhắc, Jeon Jungkook đã không để bản thân dễ dàng bị một thiếu nữ lôi đi xềnh xệch như thế. Ông trời ơi, hãy độ Jungkook một lần đi...

"Chào."

Đó là câu nói đầu tiên của Kim Taehyung, khi hắn và Jungkook đã nhìn nhau cả chục giây.

Han Miyeon rất tự nhiên ngồi xuống, kéo theo cả Jungkook. Cậu ngồi đối-diện Taehyung, ngay cả khuôn mặt cũng không dám ngẩng lên. Kim Taehyung thì ngược lại, vẫn thản nhiên nhai cơm, cũng chẳng buồn hỏi hai gì về cậu bạn "lạ" của Han Miyeon.

"Cậu không định hỏi tôi điều gì sao?"

Jungkook chậm rãi nuốt vào bụng miếng cơm đầu tiên.

"Không." Một câu trả lời nhạt nhẽo được đưa  ra từ khuôn miệng đầy cơm của Taehyung. Hắn hiện tại chỉ đang suy nghĩ, cơm hôm nay hình như khô hơn mọi ngày thì phải.

"Đồ ấu trĩ." Han Miyeon bĩu môi, rồi nhiệt tình giới thiệu, dù không ai ép cô phải làm như thế:

"Đây là Jungkook, bạn mới chuyển về lớp tôi đấy. Tôi cũng thông báo cho cậu khỏi sốc, tôi thích cậu ấy lắm luôn. Vậy nên Jungkook, từ giờ sẽ trở thành người tình bé nhỏ của tôi. Cấm Kim nữ tính bắt nạt Jeon của tôi!"


taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ