6.5K 427 128
                                    


41.

"Tên điên.." Jungkook cau mày, cho dù cả cơ thể đang hơi run lên sau cái véo nhẹ vào đùi trong từ Kim Taehyung, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đẩy hắn ra, không quên ném cho hắn một cái lườm.

"Hôn thêm cái nữa được không?" Hắn mặt dày sáp lại gần Jungkook, cố gắng vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của cậu nhưng nhanh chóng bị chặn lại.

Jungkook cáu kỉnh tiếp tục đẩy hắn ra, chỉ là không ngờ Taehyung cũng nhanh tay không kém. Năm ngón tay cứ thế luồn qua từng kẽ tay của người kia, nhân cơ hội nắm thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, chút thân mật với cậu trong phút chốc sẽ hoá thành tro bụi.

Jungkook cố gắng cựa tay, nhưng cậu càng tỏ rõ sự khó chịu, Kim Taehyung càng siết chặt, thậm chí còn không biết xấu hổ ghé mặt lại gần, thì thầm: "Một lần nữa thôi, được không?"

'Đừng dùng ánh mắt đó, xin cậu.' Jungkook nhủ thầm, chỉ khi gương mặt hắn kề cận ngay trước mắt, lòng cậu mới buông xuôi. Được, một lần, chỉ một lần nữa thôi, chỉ một lần cậu để bản thân mềm yếu trong thứ cảm xúc chối từ này.

Nơi cánh môi vừa sưng nhẹ sau nụ hôn ban nãy, Taehyung thô bạo đặt lên đó đôi môi mình, theo đà vừa mút vừa cạ răng qua vết sưng đã hơi đỏ, đôi khi lại dùng lưỡi liếm qua, nhẹ nhàng nhưng lại với cùng ôn nhu, dịu dàng nhưng ẩn chứ bao nhiêu chiếm hữu.

Lần này hắn không đưa lưỡi vào trong, chỉ là một nụ hôn mơn trớn ngọt ngào. Tuy trong lòng Jungkook có chút hụt hẫng đầy bỡ ngỡ, nhưng ngay khi bờ môi Taehyung rời đi, cậu liền đi thẳng một mạch không chịu quay đầu.

Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu mất dần sau cánh cửa, cũng không có ý định đuổi theo. Hắn đặt cuốn sách cũ vào đúng vị trí mà nó vốn thuộc về, đứng bần thần nhìn nó một hồi lâu.

Chết tiệt, hắn sắp phát điên rồi.

Cảm giác đau đớn như thủy triều dâng đầy tâm trí, mẹ kiếp, hắn thực sự không biết tình cảnh hiện tại của cả hai rốt cuộc còn kéo dài đến bao giờ. Hắn nhớ những lời nói tổn thương mà trước đây Jungkook phải nghe mỗi ngày. Lời nói rõ ràng có sức sát thương mạnh hơn cả. Chút nỗi buồn từ ánh nhìn bối rối và sự né tránh của Jungkook đối với hắn hiện tại chẳng là gì so với cách hắn từng đối xử với cậu. Giờ đây khi đứng trước mặt Jungkook, tất cả những gì hắn làm là nói mấy lời ngu muội, làm ra những hành động lỗ mãng và khiến bản thân rơi vào những tình huống đáng xấu hổ.

Hắn mang theo cánh tay lủng lẳng trên cổ rời khỏi thư viện với tâm trạng ủ rũ.

Vừa vào đến cửa lớp, Hansung đã đặt vào tay hắn một chồng sách, ý bảo hắn bê tất cả xuống phòng Hội đồng.

Hansung là bạn cũng bàn của Taehyung, cũng là chiến hữu có thể coi là thân thiết trong team bóng rổ của trường. Cậu ta nắm khá nhiều điểm yếu của Taehyung, tuy tính tình tưng tửng nhưng lại rất tâm lí, dễ dàng đoán ra những mảnh cảm xúc trong lòng người khác qua nét mặt, cảm xúc và hành động.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ