3K 294 7
                                    

20.

"Robell?" Tiếng gọi thốt lên như một phản xạ tự nhiên, Kim Taeho đứng bật dậy, bờ vai run lên từng hồi.

Kim Taehyung cũng đứng dậy, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Hắn còn chưa kịp mừng vì được gặp lại người thương thì bố hắn đã vội vã kéo ghế, lại gần ôm chặt cứng Jeon Junghoon vào lòng, miệng liên tục nói: "Thời gian qua em biến đâu mất vậy? Tôi đã tìm em từ rất lâu rồi, chưa một phút giây nào ngừng nghỉ.."

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jungkook há hốc miệng, cậu không hiểu hành động kì lạ của bố Taehyung. Lén liếc sang phía đối diện, vẻ mặt Kim Taehyung cũng không khá khẩm hơn là bao, trên mặt hiện rõ hai chữ KHÔNG VUI, bởi người bố vài phút trước còn giơ tay đánh hắn hiện giờ lại dùng cánh tay đó ôm chặt người hắn thích vào lòng.

Ngay cả người bị ôm cũng không cảm thấy thoải mái, đợi cơn kích động của người nọ qua đi mới dùng lực đẩy Kim Taeho ra: "Xin lỗi, anh là...?"

Ông Kim có vẻ không tin vào tai mình: "Em không nhận ra tôi..?"

Jeon Junghoon lắc đầu, vẻ mặt vẫn rất ngạc nhiên như thể hoàn toàn không hiểu người nọ đang nói gì.

"Chào anh, có phải anh là.. bố của Jungkook?"

"Là tôi." Jeon Junghoon tiến về chỗ ngồi bên cạnh Jungkook. Cậu cũng ngồi xuống ghế, tiếp tục cúi đầu, càng không dám nhìn thẳng vào mắt bố.

Trong vô vàn nỗi lo âu, Jungkook vẫn sợ nhất nét mặt buồn của bố.

Lần đầu và cũng là lần duy nhất bố thể hiện nỗi buồn ra ngoài, chính là vào ngày mẹ cậu mất. Hôm ấy là một ngày mưa lớn. Trong làn mưa trắng xoá, bố lao ra trước mũi xe nơi mẹ cậu vừa ngã xuống, cả thân hình ướt sũng nước ánh lên vẻ cô độc dưới bao nhiêu ánh đèn ô tô xung quanh đang chiếu rọi. Jungkook sáu tuổi núp trong xe cũng rướn cổ nhìn ra ngoài, chẳng nhớ bố có rơi nước mắt không, chỉ biết nét mặt bố khi ấy - cho tới giờ vẫn khiến cậu ám ảnh.

Thế nên trong ngàn nỗi lo lắng, chỉ có việc làm Jeon Junghoon buồn khiến Jungkook sợ hơn cả.

Kim Taeho cũng đã bình tĩnh lại, ông trở về chỗ ngồi đối diện Jeon Junghoon, liên tục nhìn về phía này, trong đầu không ngừng hiện lên hàng trăm suy nghĩ.

Khi hiệu trưởng kết thúc lời tóm tắt câu chuyện, Jeon Junghoon suy nghĩ một lát. Ông nhìn sang bên cạnh, Jungkook vẫn đang cúi đầu, hai bàn tay chống thẳng lên chân, chắc hẳn đang rất sợ. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, "Chắc thằng bé lo mình sẽ nổi giận", Jeon Junghoon thầm nhủ.

"Jungkook, con có sao không? Có thật là con cũng dính vào vụ ẩu đả này không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Jungkook rụt rè ngẩng lên, mắt he hé nhìn về phía Taehyung trước, sau đó mới đánh sang ông Kim bên cạnh, và dừng lại trên khuôn mặt của bố. Cậu lí nhí kể tường tận mọi chuyện, từ cuộc cãi cọ ở bến xe bus, đến chuyện xô xát tại lớp học của Taehyung. Mọi người đều im lặng lắng nghe, chỉ có Taehyung luôn nhìn về phía Jeon Junghoon, rồi thầm nghĩ: "Tâm lí thật. Chú ấy không vội trách mắng Jeon Jungkook, thay vào đó, câu hỏi đầu tiên mà chú ấy nói với con trai của mình là "Con có sao không?".."

Điều đó càng khiến Taehyung thêm rung cảm với người này. Chu đáo, hiền lành, lại rất tâm lí, một người cha như vậy thật quá giống với hình mẫu phụ huynh mà bao người mong ước.

Ngay cả Kim Taehyung cũng chẳng để ý, rằng hình tượng "người đàn ông" của Jeon Junghoon bỗng trở thành "người cha" trong lòng hắn hiện tại.

Thế nhưng thực tại vẫn là thực tại. Những người có tiếng nói trong căn phòng này ở đây, ngay lúc này đều đang nói về những "công trạng" mà hắn lập ra trong vài ngày trở lại. Kim Taehyung cũng chẳng để ý tại sao họ lại nói nhiều tới vậy, chỉ biết sau khi kết thúc cuộc họp, hiệu trưởng thông báo riêng hắn bị đình chỉ học một tháng, còn Jungkook không trực tiếp tham gia vụ ẩu đả nên chỉ bị phạt cảnh cáo nhẹ nhàng.

Vẻ mặt hắn hiện tại chính là "Sao cũng được". Lão Jang - đã tỉnh lại từ lâu, mò vào phòng từ giữa cuộc họp - giờ cũng đã đứng dậy, định phàn nàn rằng mức phạt đó quá thấp khiến lão chưa hài lòng, nhưng sau khi nhận được ánh nhìn đầy cảnh cáo của Taehyung, ông ta mới chịu ngậm chặt miệng.

Kim Taehyung và Jeon Junghoon bước ra cửa trước. Hắn nghĩ mình có trách nhiệm xin lỗi ông vì đã lôi Jungkook vào chuyện này. Thế nhưng lời đáp trả mà hắn nhận được chỉ là một nụ cười kèm theo cái xoa đầu: "Ngược lại nữa kìa, chú muốn cảm ơn Taehyung vì đã giúp chú bảo vệ Jungkook. Chỉ mong hai đứa có thể trở thành bạn tốt của nhau. Jungkook là người hướng nội, ít giao du với người lạ, cháu giúp đỡ thằng bé một chút, chú chỉ cần vậy thôi."

Khuôn mặt Kim Taehyung đỏ ửng như trái cà chua, cho tới khi Jeon Junghoon đã rời đi khuất bóng, hắn vẫn còn đang chìm đắm trong giọng nói ấm áp của người ấy.

Khi Jeon Junghoon vừa rời đi, Kim Taeho cũng lập tức về theo. Thế nhưng cũng chẳng ai quan tâm, vì khi Taehyung và Jungkook vừa bước ra khỏi cửa, hai anh em nhà nọ đã chầu sẵn ở đó, rối rít hỏi rốt cuộc có sao không.

Taehyung cười hê hê: "Jungkook ổn. Còn tôi, bị đình chỉ rồi. Một tháng."

"Tao không hỏi mày, chỉ cần biết Jungkook không sao là được." Han Seungho víu lấy cánh tay Jungkook, bẹo má cậu khiến cậu la oai oái.

Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm, hắn lâng lâng xách cặp lên vai, huýt sáo vài điệu nhạc vu vơ chẳng rõ tên, rời đi trong vui vẻ, hệt như vừa trải qua một điều gì đó cực kì hạnh phúc đã tác động đến tâm trạng u ám của hắn.

Jungkook chỉ biết nhìn theo, chẳng biết nghĩ gì mà khuôn mặt đang bình thường bỗng trở nên dáo dác buồn.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ