5.4K 430 36
                                    


5.

Kim Taehyung còn tưởng mình tới nhầm nhà, ngó tới ngó lui, bấm chuông cửa nhiều lần mà vẫn không thấy ai ra ngoài.

Trong lòng bỗng sinh ra một cơn bực tức.

Tại sao giờ này hắn phải đứng ì ra đây để gọi một thằng nhóc đi học cùng chứ? Trần đời hắn bạn nào cũng quen, nhưng bạn thân lại không có. Huống hồ thằng nhóc họ Jeon này quen hắn chưa được nửa ngày, hắn vì lời nhờ vả của một người đàn ông lớn tuổi mà đâm đầu vào nhận.

"Gật đầu lần đầu là lỗi của Kim Taehyung tôi, còn để tôi đứng đây chờ đợi như một thằng ngốc, thì là lỗi của hai cha con các người rồi."

Hắn lẩm bẩm, toan giơ chân bỏ đi.

"Cháu Kim tới đấy à?"

Giọng nói ấm áp như tia nắng sớm. Kim Taehyung dừng bước, cảm thấy trái tim mình như đang bủn rủn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn có thể tưng tửng mà trách mắng Jeon Junghoon, nhưng giọng nói cất lên sau lưng kia khiến hắn quên sạch cơn bực tức.

Hắn quay lại nhìn, thấy Jungkook đang cài lại chiếc áo đồng phục trường Jiha, miệng vẫn ngậm mẩu bánh mì. Bộ dáng cậu vừa vội vã vừa buồn cười. Nếu không phải Kim Taehyung giữ ý trước mặt Jeon Junghoon, thì hắn đã lăn ra đất cười bò rồi.

"Xin lỗi, tớ dậy muộn quá."

Jeon Junghoon cũng tiếp lời.

"Xin lỗi đã để cháu đợi lâu. Sau này phiền cháu nhiều rồi."

Kim Taehyung hề với trời rằng, với hắn, không có thứ vũ khí nào có tính sát thương cao bằng một nụ cười tươi của Jeon Junghoon.

Cứ mỗi lần như thế, hắn thề rằng bản thân sẽ trở nên đờ đẫn và phải mất ít nhất mười giây để tỉnh ngộ.

"Dạ không sao đâu chú, cháu quý Jungkook nhà mình lắm. Đưa cậu ấy đi học cùng cũng là lẽ tự nhiên và nên làm thôi chú Jeon."

"Hai đứa đi cẩn thận. Mong cháu giúp Jungkook nếu có thể nhé."

Kim Taehyung gật đầu lia lịa. Hắn mơ màng nhìn hình dáng Jeon Junghoon khuất sau cánh cửa nhà rồi mới quay sang Jungkook.

"Chân cậu ổn không? Lết được tới bến xe bus chứ?"

"Tớ nghĩ mình ổn."

Jeon Jungkook đang bị phân tâm bởi ánh mắt Kim Taehyung nhìn bố mình.

_____

Có một lời nói dối Jeon Jungkook dành cho Taehyung ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đó là việc cậu không hề bị thương ở chân.

Từ nhỏ Jungkook chỉ sống với cha. Cậu từng bị trầm cảm nặng khi bước vào tiểu học, nhưng chính sự kiên trì và tình yêu thương của Jeon Junghoon đã kéo cậu từ hố đen của sự tuyệt vọng trở về với cuộc sống bình thường.

Kim Taehyung là người đầu tiên mà Jungkook để mắt nhìn trộm.

Khoảnh khắc hắn che chở cho cậu khỏi đám côn đồ, mặc dù cậu chỉ thấp hơn hắn có một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy bờ vai ấy rộng tới lạ. Cậu núp sau người hắn, khẽ ngó nghiêng khuôn mặt hắn từ phía sau, trái tim lỡ chệch một nhịp. Tuy chỉ nhẹ nhàng trong phút chốc, nhưng để lại trong mắt cậu ngập tràn hình bóng Kim Taehyung.

Jeon Jungkook thích những chàng trai mang mùi thơm trên cơ thể, và thật tình cờ. Mùi xạ hương đặc trưng xen lẫn hương bạc hà thoảng nhẹ trên người Kim Taehyung khiến cậu mê mẩn nơi cánh mũi.

"Cậu cầm lấy khăn của tớ rồi lau nước mắt đi. Lần sau đi đứng cẩn thận chút nhé! Mà cậu tên là gì?"

Đó là lời đầu tiên hắn nói với cậu.

Jeon Jungkook tưởng như mình sắp quên trả lời đến nơi, luống cuống: "Jeon.. Jeon Jungkook."

Cậu thấy khuôn mặt hắn đứng hình một chút. Cứ nghĩ mình đã nói gì khiến hắn khó chịu, lại càng căng thẳng. Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên gò má khiến làn da cậu có chút ngứa ngáy, và đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc trộm hắn.

"Giờ tụi đó cũng đi rồi, cậu bắt xe về đi, tớ về trước nhé."

Jeon Jungkook cảm thấy lòng mình như đang hụt hẫng.

"Nhưng tớ..."


taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ