4.9K 437 55
                                    


14.

Qua ô cửa xe bus còn mờ nhạt hơi nước, Jeon Jungkook ngắm nhìn khung cảnh đường phố đang dần lướt qua, cảm giác vừa nhanh lại vừa chậm. Trận mưa rả rích gần sáng nay tạnh hẳn và chỉ để lại màn sương mờ, che phủ cả thành phố bằng một thứ ánh sáng xám xịt, âm u như chính lòng người.

Hôm nay Taehyung không tới trường.

Jungkook mở nguồn điện thoại. Tin nhắn Taehyung gửi cậu mười phút trước vẫn hiển thị trên màn hình khoá: "Hôm nay tớ không tới trường. Cậu có thể tự đi chứ?"

Jungkook thấy lạnh trong người. Cảm thấy nơi cánh mũi bắt đầu ngứa, cậu nhanh chóng tìm lọ thuốc trong ba lô, chế ngự cơn hen đang dần nổi lên.

Căn bệnh hen suyễn đeo đuổi cậu từng ấy năm rồi.

Jungkook bỗng cảm thấy, hiện tại đến đứa con nít mình cũng không bằng. Từ nhỏ đến lớn, cơ thể lúc nào cũng gầy nhẳng, lại toàn mang bệnh vặt trong người. Tưởng tượng như chỉ cần một cơn gió thổi ngang cũng đủ khiến cậu bay lên không trung du hí với chim lợn, đại bàng. Cái thể trạng ốm yếu khiến cậu còn nghĩ, hình như mình sinh ra nhầm giới tính thì phải.

Còn bây giờ, chỉ là tình cảm đơn phương thôi, cũng muốn có vị trí trong lòng người ta nữa.

Jungkook có cảm giác mình bị người nào đó đằng sau kéo lại. Cậu chuyển hẳn tầm nhìn, và suýt hét toáng lên khi thấy một tên lạ mặt ghế sau đang lộ liễu kéo khoá cặp của mình.

Khi tên "trộm" bịt miệng cậu lại, ánh mắt bắt đầu đổ dồn về cả hai. Cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn, tóc vàng - ấn tượng đầu tiên của Jungkook về anh ta - nhanh chóng lôi người cậu lại, nở một nụ cười rất ư giả tạo. Và gằn từng chữ.

"Em trai, lúc sáng đi học không để ý, quần lót Shin cậu bé bút chì của em kẹt ở khoá cặp. Tôi là đang có ý tốt muốn giúp."

Âm thanh từ miệng thối của y không to không nhỏ, nhưng xui xẻo lại nhằm trúng lúc không khí trong xe đang im lặng như tờ, nên có lẽ cả xe đã nghe thấy hết cả. Người quay mặt, người bụm miệng, kẻ kém duyên hơn thì phì cười, tạo ra mọi âm thanh khôi hài nhất có thể.

Jungkook quay lại nhìn cặp sách bên cạnh vai, đúng là chiếc quần lót Shin mà cậu yêu thích nhất đang kẹt một nửa trên khoá kéo của chiếc cặp đen. Xấu hổ không để đâu cho hết, cậu chỉnh lại khoá cặp, đẩy bé sịp yêu quý vào bên trong, miệng lẩm bẩm.

"Biến thái."

Hình như tóc vàng sinh ra tai đã thính bẩm sinh, ngay lập tức vặn lại: "Cậu nói ai biến thái?"

Trong đầu Jungkook bỗng hiện ra suy nghĩ: "Tôi nói anh chứ ai? Vừa rồi nếu tôi không quay lại, có phải anh sẽ ăn trộm sịp của tôi luôn không?"

Lời chưa nói bị Jungkook nuốt ngược vào cổ họng. Chỉ có thằng ngốc mới nói ra mấy lời đó. Tóc vàng nhìn đô hơn cậu, cánh tay dài hơn cậu cả tấc. Nếu lỡ chọc giận y, chưa biết chừng cậu sẽ bị y lôi xuống xe, kéo đại vào một góc nào và tẩn cho một trận nhừ tử. Nghĩ thôi đã đau não rồi đấy.

Jiha highschool cách nhà cậu chỉ một đoạn đường, vậy nên xe bus đi rất nhanh liền đến. Jungkook nhanh chân xuống xe. Cậu không muốn ở lại nhìn mặt tên biến thái kia thêm một giây nào nữa. Có điều, hắn cũng xuống theo cậu.

"Này, cậu hứng thú với underwear của tôi tới mức giờ bám theo luôn sao?"

"Nghĩ gì thế? Tôi là học sinh ở đây."

Tới giờ cậu mới để ý bộ đồng phục Jiha trên người y, ngại ngùng thêm thập phần xấu hổ. Jungkook quay người bỏ đi sau khi mắng nhỏ: "Tên khùng."

Đóng vai người tốt nhưng lại bị chửi, tóc vàng không những không tức giận, trái lại còn muốn cười đến chảy nước mắt. Y ghé qua canteen mua đại một lon Coca, bắt đầu chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình tại ngôi trường mới.

Đứng trước lớp học của mình, y nhìn lên bảng lớp. 12B1. Khẽ mỉm cười.

Kim Taehyung.

Tìm được mày rồi.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ