③①

3.9K 450 206
                                    

31.


Taehyung không thể ngờ rằng, một câu nói của hắn lại khiến Jungkook bỏ về ngay lập tức. Cho dù hắn có gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cũng không có một lời hồi âm. 

Chính hắn cũng không hiểu tại sao thái độ của Jungkook lại trở nên xa lạ đến vậy. Hắn chỉ nói ra những lời trong lòng. Chẳng phải Jungkook đã đồng ý giúp hắn theo đuổi bố cậu ấy sao? Chuyện đêm qua cũng chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu không muốn nói trắng ra đó chỉ là việc giải quyết nhu cầu bình thường. Hắn thật sự không hiểu tại sao khuôn mặt Jungkook xám ngắt lại, và ánh nhìn vô cảm ấy lại hướng tới hắn. 

Bóng dáng cậu rời đi thực sự mang theo cả đơn độc. Taehyung nhìn theo rất lâu, nhưng không có màn đuổi theo nào cả. Hắn nghĩ mình không sai. Hắn nghĩ đó chỉ là sự hiểu lầm nào đó của Jungkook. Đợi cậu bình tĩnh lại, hắn sẽ gọi cho cậu, cùng nhau nghiêm túc nói chuyện. Người hắn thích từ đầu cho tới hiện tại, chỉ có mình Jeon Junghoon mà thôi.

•••

Jungkook lê bàn chân mệt mỏi về nhà. Cậu đóng nhẹ cánh cửa. Tiếng ríu rít từ TV thu hút sự chú ý của cậu. 

Jeon Junghoon tuy vậy nhưng lại ở nhà. Với một người bận rộn như bố cậu, chuyện này quả thực khó có khả năng xảy ra.

TV chỉ bật lên cho có, Jeon Junghoon ngồi thảnh thơi trên sofa, bàn tay lật giở từng trang báo, chốc chốc lại nâng tách trà lên kề trên miệng, thực sự chuẩn phong thái của một người đàn ông nho nhã.

"Bố không đi làm ạ?" Jungkook khẽ hỏi, âm giọng đầy mệt mỏi.

Nghe thấy giọng con trai, Jeon Junghoon đặt tách trà xuống mặt bàn, gấp đôi tờ báo lại, hình như động tác có phần hoảng hốt: "Sao con về sớm vậy?"

"Công việc của bố vẫn ổn chứ ạ?" Jungkook không trực tiếp trả lời, thậm chí còn đặt thêm câu hỏi.

"Ừ... không sao."

Jungkook biết bố mình đang nói dối. Mỗi lần lúng túng, ông không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần cuối cùng cậu thấy bố ở nhà vào giờ cao điểm là rất lâu trước đây, khi công ty của ông gặp chút trục trặc, thậm chí còn suýt phá sản.

Jungkook định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật. Nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, cậu trực tiếp tắt máy.

Buồn đủ rồi. Không được buồn thêm nữa.

***

Hai tuần rồi.

Đã hai tuần kể từ lần cuối họ nói chuyện.

Sau ngày hôm đó, Jungkook luôn cố gắng tránh mặt Taehyung. Cậu chặn số điện thoại hắn, chặn cả Kakaotalk, trên trường học, cho dù hắn có cố gắng bắt chuyện như thế nào, cậu cũng chẳng để hắn vào trong mắt. Mà Taehyung cũng là một kẻ coi trọng sĩ diện, sau vài lần bị bơ liền không chủ động thêm lần nào nữa. Mối quan hệ của cả hai cứ thế đi vào ngõ cụt, nếu vô tình gặp cũng sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ.

Mỗi ngày đến trường của Jungkook hiện tại chỉ còn xoay quanh Han Miyeon và Han Seungho. Thái độ của họ đối với Taehyung sau buổi party hôm đó cũng trở nên kì lạ. Thậm chí ngay cả Seungho, người cho dù có bị mắng nhiều đến đâu cũng bám người như đỉa, hiện tại cũng không còn tâm trạng cười cười nói nói như bình thường nữa.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ