4.7K 404 15
                                    


7.

Bạn đã bao giờ nghe thấy câu nói "chó ngáp phải ruồi" chưa?

Đó chính xác không phải để miêu tả bất cứ một nhân vật nào, mà chính là dòng tiểu sử hợp tình hợp lí nhất cho Jiha - ngôi trường lên như diều gặp gió mấy năm trở lại đây, cũng chính là nơi bố Jungkook đăng kí cho cậu theo học.

Jeon Jungkook ngồi trên xe bus cùng Taehyung, tâm hồn treo ngược chốn nào nhưng ít ra vẫn nghe được và hiểu được những lời hắn kể về tiểu sử khó tin của Jiha Highschool.

Jiha vốn là một ngôi trường không tên tuổi, trước đây rất ít người theo học, số lượng học sinh bất ổn và không có gì quá đặc sắc so với những ngôi trường Trung học khác. Số lượng học sinh thời ấy chưa bao giờ vượt quá 400 học sinh. Bởi học phí có đợt thấp kỉ lục nên phần lớn theo học đều là con nhà nghèo.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu vào một ngày đẹp trời nó không được chọn làm bối cảnh chính cho một bộ phim gây tiếng vang khá lớn. Vận may liên tiếp đến với Jiha khi nữ chính trong phim - Han Miyeon - quyết định chuyển hẳn về đây học tập, số lượng học sinh đếm từ hàng trăm đã lên đến hàng nghìn, số lượng nộp hồ sơ chuyển trường đếm không xuể.

Người ta ví Jiha như một ngôi trường gặp toàn vận may, không có nền móng giáo viên xuất sắc, không có bất cứ thế lực nào chống lưng, nhưng lại nghiễm nhiên trở thành một trong hai mươi Highschool nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Người ta kéo tới đây học, chỉ để tận mắt nhìn thấy bối cảnh bộ phim nổi tiếng kia, và được thấy cả Han Miyeon nữa.

Nhắc đến cái tên Han Miyeon, Kim Taehyung bỗng lắc đầu ngao ngán: "Người khác cứ tôn sùng cậu ta là "nữ minh tinh" gì đó, còn tớ thấy cậu ta giống một con sâu phiền phức hơn."

"Thật ra cậu cũng không cần nói những điều đó với tớ." Jungkook lạnh nhạt.

Kim Taehyung vô cùng ngạc nhiên trước thái độ xoay 360 độ của Jeon Jungkook, bắt đầu bực mình: "Này, cậu dỗi tớ đấy à?"

"Không có!"

"Còn nói không có? Sáng giờ thái độ của cậu rất kì dị, thậm chí tớ kể chuyện cậu cũng không thèm nghe. Đáng lẽ người giận phải là tớ chứ?"

Jeon Jungkook chống cằm vào bàn tay nhỏ, ánh mắt liếc ra ngoài cửa xe bus, nơi những khung đường như đang chạy vụt qua khuôn mặt, đâm sâu và in dấu vào mảng đen trong tâm hồn cậu. Mãi khi cậu nói lời xin lỗi, cũng là một lúc lâu sau đó.

"Tâm trạng tớ không tốt lắm. Tớ xin lỗi."

"Cậu đang căng thẳng à?"

Xe dừng lại trước cổng trường, Jungkook đứng dậy khoác cặp, không quên liếc nhìn hắn: "Cứ cho là vậy đi."


taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ