②④

3.2K 332 3
                                    


24.


Taehyung suýt thì bật dậy khỏi ghế mà la toáng lên. Thật may rằng hắn kịp thời tiết chế được cảm xúc, rót thêm một cốc nước rồi lại uống cạn.

"Cậu không đùa đấy chứ?"

Hắn chợt nhận ra câu hỏi của mình không ý tứ cho lắm. Chẳng ai đem chuyện máu mủ ruột thịt ra đùa cả. Hắn nhìn thiếu niên đang cụp mắt xuống và chậm rãi nhai nốt miếng kimbap đầy ự, thở dài thêm lần nữa.

"Bố tớ giấu, nhưng sao qua được mắt tớ. Người ta bảo tớ càng lớn càng khác bố. Tớ cũng chưa bao giờ nghe ai kể về mẹ. Thế là năm tám tuổi tớ đem thắc mắc hỏi bà nội. Bà cũng chẳng giấu gì, cứ vậy nói thẳng ra, chính là một ngày trời thu, tớ bị vứt vào một cái nôi rồi bị đẩy ra giữa đường lớn, may có bố kéo lại kịp."

Taehyung cắn môi, bỗng nhiên không biết phải nói gì. Hắn cứ nghĩ không có nỗi bất hạnh nào tệ hơn việc bị mẹ ruột bỏ rơi, giống mình, nhưng còn Jungkook.. Cậu không những bị bỏ rơi, mà còn bị những kẻ - với lương tâm không bằng một con chó - nhẫn tâm muốn hại chết từ khi chỉ còn là một đứa trẻ.

Cả hai ngồi lặng đi một lúc, sau đó Jungkook mới ngẩng đầu, với tay lấy thêm một miếng kimbap rau đã hơi bong lớp rong biển, ánh mắt sáng bừng như thể nỗi buồn kia chẳng còn tồn tại nữa.

"Dù sao thì bố tớ cũng nuôi dạy tớ tốt thế này cơ mà. Cậu xem đây." Jungkook vờ gồng cơ tay, chuột nổi lên một chút, sau đó lại xẹp lép. Cậu ngượng ngùng hạ tay xuống, nhai nốt miếng cơm đang ăn dở.

Taehyung bị hành động đáng yêu của Jungkook làm cho phì cười, nhét thêm một miếng kimbap vào miệng. Hắn chống cằm nhìn thiếu niên đang đỏ bừng mặt, miệng vừa nhai rôm rốp vừa nói: "Nuôi tốt quá chứ lị. Đẹp trai ngời ngời thế này."

Tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí vui vẻ trong chốc lát. Taehyung nhăn mặt, hắn đứng vụt dậy, vừa vặn nắm đấm cửa vừa càu nhàu: "Mới sáng ra ai đã phiền quá vậy?"

"Tada! Còn sống hay đã chết?" Han Miyeon mang khuôn mặt khả ố bày ra trước mặt hắn, đằng sau là Han Seungho với những túi đồ khệ nệ vác theo, ánh mắt như ra hiệu: Nhanh cho vào nhà đi. Anh mày mệt lắm rồi.

Kim Taehyung giận run, hắn cố kiềm chế để không đá bay hai người kia ra khỏi cửa. Một tay chỉ vào Han Miyeon, quát lớn: "Ai cho cậu đến đây?" sau đó lại chỉ vào Seungho: "Tôi đã bảo để tôi yên cơ mà?"

Jungkook từ đằng sau ló đầu ra nhìn, hai mắt lập tức sáng bừng. Han Miyeon cũng vừa nhìn thấy cậu, cô lập tức chen qua người Taehyung vào nhà, hét toáng lên rồi ôm riết lấy Jungkook, hôn liên tiếp lên má cậu. Gò má của Jungkook càng thêm hồng bởi chút son còn vương lại.

Thấy cả hai đều cười toe toét, Taehyung bỗng bực mình. Hắn lừ lừ bước tới đẩy hai người ra, nói với giọng không vui: "Này, tôi cho cậu vào nhà chưa?"

Han Seungho mò vào bếp tự bao giờ, tự tiện mở tủ lạnh lấy một chai Chilsung như thường lệ, nốc hai ngụm liền hết sạch.

"Mẹ hai đứa tự tiện này." Hắn lẩm bẩm trong lòng, không ngăn cản thêm nữa, nhưng ánh mắt không tự chủ hướng về phía Jungkook, người đang bị Han Miyeon ôm vai bá cổ, lắc qua lắc lại, thi thoảng bị người kia rướn lên hôn trộm vào má.

Han Seungho cũng bước tới vò lấy tóc Jungkook, nhét vào miệng cậu một mẩu bánh quy, mà Jungkook cũng cứ thế thuận theo, vừa nhai vừa giơ tay cấu Seungho. Miyeon ghen tị bóp lấy má cậu, liên tục la hét cho tớ, cho tớ ăn với, làm điệu bộ sắp hôn khiến cậu phải dùng sức cố gắng đẩy cả hai anh em nhà nọ ra.

Cảnh tượng hỗn loạn bỗng khiến Taehyung phì cười, hàng lông mày nhăn nhó cũng dần giãn ra. Lâu lắm rồi hắn không cười tươi được như thế. Chợt nhận ra, có một hội bạn như thế này, đôi khi cũng thấy vui thật.

taekook || người tớ thích là bố cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ