Park Chanyeol (14) (H)

884 23 6
                                    

Anh không có một chút gì là thương hoa tiết ngọc. Bạn đang cố giãy giụa để thoát khỏi tay anh, quá muộn anh vác bạn lên trên vai mình, đi về phía phòng làm việc, mở cửa phòng và mạnh bạo vứt bạn lên chiếc ghế sofa. Anh quát lớn :"T/b!!!! Tôi rất ghét ai không trả lời tôi."

Bạn bàng hoàng trước sự giận dữ của anh, không nghĩ mỗi chuyện không trả lời mà anh lại tức giận đến vậy. Bạn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng nhìn anh, bạn sợ đến nổi phải thu mình và nép sát góc của sofa. Tất nhiên không đơn giản vì chuyện không trả lời mà anh như vậy, bởi vì anh tức giận với sự thách thức của ba nuôi bạn. Ông ta không dùng chính thực lực của bản thân mà là dùng những thủ đoạn bần hèn để đấu với tập đoàn LOEY nên mới khiến anh tức và cuối cùng là phần bạn bỏ mặc anh và ra về trước.

Anh lúc này đến ngay tủ rượu trong phòng làm việc, rót đầy một ly và uống trọn một hơi, sau đó anh đứng chống hai tay lên bàn làm việc của mình để cố bình tĩnh lại. Về phía bạn, thấy anh có chút không để ý, nhìn thấy cửa phòng còn đang mở, bạn cố gắng bình tĩnh để có thể trốn chạy khỏi đây.

Bạn nhìn anh và từ tốn đặt hai chân mình xuống, từ từ cởi đôi giày để sang một bên. Bạn phóng ra cửa phòng làm việc thật nhanh....

"Đã chạy thì đừng để tôi bắt được. Cô sai rồi!" - Anh tóm lấy cổ tay và nói với bạn một cách nhẹ nhàng khiến bạn phải sợ run người.

Người ta thường nói Sóng yên, bin lng, tri đp là du hiu ca mt cơn bão sp đến. Quả đúng như vậy không nói không rằng anh lại vác bạn sang phòng ngủ của anh, đóng cửa và khóa cẩn thận, một lần nữa lưng bạn như gãy làm đôi vì anh vứt bạn lên chiếc giường kingsize của anh một cách thô bạo. Anh mạnh bạo cởi chiếc áo vest đen nhung của mình mà vứt sang một bên. Trong lúc anh đang bận bịu với việc cởi áo, bạn cố gắng ngồi dậy và chạy về phía cánh cửa. Cố gắng mở trong vô vọng :"Sao lại không mở được!"

Anh cởi xong chiếc áo và quay sang bạn :"Có lẽ cô là người mới nên không biết. Cửa phòng làm việc và phòng ngủ của tôi đều phải mở bằng dấu vân tay...." - Anh cười đắc ý trong khi bạn đang rất sợ hãi.

Anh đến bên bạn, ôm chặt và thì thầm vào tai :"Cô làm tôi tức giận thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi."

Bạn sợ hãi đến mức không dám khóc thành tiếng :"Anh... Park Chan Yeol, xin... anh hãy... tha cho tôi." - Mặt bạn bây giờ toàn là nước mắt và sự sợ hãi.

"CÔ GỌI TÔI LÀ GÌ?" - Anh tức giận quát lớn.

Giật mình trước giọng quát của anh :"C... chủ... nh..." - Chưa kịp nói hết câu, anh cúi xuống và hôn môi bạn mạnh bạo. Bạn cố vùng vẫy trong lòng anh nhưng cũng đành chịu, bạn càng cố trốn thoát anh càng siết chặt bạn hơn. Nụ hôn của anh kéo dài đến mức bạn phải cố đẩy anh ra vì hụt hơi, tiết nuối anh buông bạn ra, cả hai thở gấp vì thiếu hơi. Anh đột nhiên đi lại phía chiếc bàn có chai rượu ở sẵn đó, lại rót thêm một ly đầy, anh đến ngay chiếc tủ đầu giường của mình...

Bây giờ có làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh, bạn sợ hãi và rồi ngồi nép sát vào phía góc tường bên kia, chầm chậm quan sát hành động của anh. Anh bây giờ đang ở tủ đầu giường kéo ngăn tủ và lấy ra một viên thuốc. Anh cầm ly rượu và viên thuốc đến trước mặt bạn :"Biết thứ này là gì không?"

[FANFICTION/18+] EXO - Park Chanyeol - Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ