Suốt hai ngày qua, anh không phân phó cho bạn làm việc gì cả. Và bạn không thể không suy nghĩ đến việc bữa tối hôm đó và cả bức ảnh bạn vô tình thấy được của mẹ và ba ruột, có được bức ảnh thì sao chứ? Không có manh mối gì để bạn có thể tìm thấy được người ba của mình...
"T/b... T/b..." - Kim Na Ra gọi bạn.
"Hả?" - Bạn giật mình vì Na Ra vào phòng và gọi lúc nào không hay.
Cô ấy nhìn bạn với gương mặt khó hiểu :"Cậu làm gì mà thẩn thờ thế? Tôi gọi cậu nãy giờ á!"
"À! Vậy hả? Xin lỗi tôi đang nghĩ vài chuyện thôi! Mà... cô gọi tôi làm gì đấy?" - Bạn vội nói sang chuyện khác.
"À! Suýt nữa tôi quên mất. Xuống sảnh chính mau, chủ tịch ở sân bay đang trên đường về đấy! Mau lên!" - Cô ấy hối.
"Chủ... chủ tịch?" - Bạn vẫn chưa định hình ra được Chủ tịch mà Na Ra đang nhắc đến là ai.
"À!! Hả?!? CHỦ TỊCH!!!" - Bạn hốt hoảng vì nhớ đến hôm nay Chủ tịch Park là ba của hai thiếu gia từ nước ngoài trở về.
Chưa kịp đóng cửa phòng, bạn và Na Ra chạy vội xuống sảnh chính để kịp lau dọn đón chủ tịch về. Quản gia Kim đứng đó và đang chỉ thị mọi người lau dọn và sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận :"Hai cô bê chậu bông sang chỗ kia đi! Các cô lau chùi phòng ngủ Chủ tịch sạch sẽ chưa mà xuống đây rồi!" - Quản gia Kim vội vã bảo mọi người.
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, các vệ sĩ trong nhà đứng ngăn nắp thành hai hàng ở cổng chính, còn những người hầu như quét dọn biệt thự và phụ trách việc bếp núc sẽ đứng sau quản gia Kim. Lúc này hai vị Thiếu gia ăn mặc chỉnh tề chạy tốc hành từ cầu thang phía Đông biệt thự chạy xuống và đứng ngay sảnh chính để đợi Chủ tịch. Mọi thứ đã ổn thỏa, một vài chiếc xe đang chạy từ phía bên ngoài cổng vào bên trong, bạn mơ hồ *Như đón Tổng thống Mỹ hay Chủ tịch nước đến thế nhỉ? Khoa trương ghê luôn!*
Lúc này, Chủ tịch từ từ bước xuống xe với vẻ mặt nghiêm nghị, tất cả mọi người đều cúi chào một cách lễ phép. Bạn thì đang rất muốn ngước lên để nhìn rõ gương mặt ông ấy nhưng lại không được. Vì quá tò mò bạn hỏi Na Ra đang đứng cạnh mình.
"Na Ra! Không được nhìn mặt Chủ tịch hay sao vậy?"
"Ừ! Hình như người hầu như tụi mình thì không được nhìn thôi! Còn vệ sĩ hay quản gia Kim thì nhìn thấy rồi!"
Lúc này bạn có hơi tò mò :"Thế cậu đã từng nhìn thấy mặt của Chủ tịch chưa?" - Bạn thì thầm với Na Ra.
"Chưa! À... Có một lần, tôi vô tình thấy được thôi! Sao thế?!? Cậu tò mò à?"
"Ừ! Tôi cũng muốn thấy! Mà Chủ tịch thế nào ấy?" - Bạn cố hỏi.
"Tôi không nhớ rõ lắm! Gương mặt nhìn giống Nhị thiếu gia lắm!" - Cô ấy mơ hồ.
Bạn không biết nói gì khi nghe câu trả lời của Kim Na Ra. Nhận được chỉ thị của Chủ tịch là đi làm việc thì tất cả mọi người đều giải tán và đi làm công việc hằng ngày của mình. Bạn đi theo quản gia Kim để nhận việc của mình thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo bạn lại :"Ba, cô ấy là bạn của con!" - Bạn ngước mặt nhìn lên cánh tay đang nắm lấy bàn tay mình thì đó là Nhị thiếu gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION/18+] EXO - Park Chanyeol - Tha Thứ
FanfictionThích thì đọc mà không thích thì cũng nên đọc cho thích :)))