Park Chanyeol (4)

923 30 3
                                    

Bạn bàng hoàng trước câu nói vừa rồi của ba, buông mẹ ra từ từ bạn bước đến bên ba :" Ba... Ba nói....như vậy...là có ý gì?"

Ba bước xuống nhìn bạn, ông lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt bạn với đầy những giọt nước mắt ngắn dài, ông bắt đầu thở dài: "Trước sau gì rồi con cũng biết về người bố tuyệt với của con. Vậy thì tại sao mình không nên biết sớm hơn! "

Sau khi nghe xong, bạn đứng không vững ngã quỵ ra sàn nhà, nếu nghe theo lời của bố thì chắc chắn bạn không phải con ruột của ông ấy. Ngay vào lúc đó, người hầu trong nhà vứt chiếc vali đồ của mẹ và bạn ra sàn rồi quay sang ba "Ông chủ, tôi đã dọn sạch sẽ đồ của họ đi rồi ạ!"

"Cô làm tốt lắm, bây giờ cô quay về làm việc của mình được rồi!" - Ba cười rồi quay sang hai mẹ con.

"Đồ đạc của hai người tôi đã sắp xếp xong rồi đó. Bây giờ hai người có thể đi chưa?" - Ba cười nhếch mép rồi quay lưng đi một hơi.

Bạn ôm mẹ khóc vì chưa thật sự hiểu chuyện gì, mẹ cầm tay bạn đứng dậy ôm chiếc vali rồi bỏ đi.

"Mẹ ơi! Mẹ không sao chứ?" - Bạn cầm tay mẹ, nước mắt chảy không ngừng.

"Mẹ không sao, để con chịu khổ rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của con... Mẹ... Mẹ thật sự xin lỗi con rất nhiều." - Mẹ ôm chầm lấy bạn cố giấu đi những giọt nước mắt.

"Không sao, chỉ là một cái sinh nhật thôi mà. Năm này không được thì năm sau." - Bạn cố trấn an mẹ.

Tối nay bầu trời toàn là sao, chỉ còn có mẹ và bạn đang ở dưới gốc cây lớn, không biết từ khi nào bạn thiếp đi, ngủ một cách say sưa. Đến sáng ngày hôm sau, bạn tỉnh giấc do cơn ác mộng, bật dậy trên chiếc ghế đá lạnh lẽo bạn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 7:36, lúc này bạn ngó quanh nhưng không thấy mẹ đâu hết. Bạn ngỡ ngàng đứng dậy nhìn quanh thì lại thấy một mãnh giấy nhỏ trên ghế.

"Con gái cưng ca m. M xin li con vì tt c, khi con đc lá thư này thì con biết đy, m đã không còn bên con được na, m xin li vì m quá yếu đui mi không th bo v và đi din vi con.

Con gái, nhng li ti qua mà ông y nói vi con v ba rut ca con hoàn toàn là s tht. Con cũng đng gin ông y , ông y không xu, người mà m hn tht s đó mi chính là ba rut ca con. M tht s không có can đm đ nói ra.

M nghĩ m quyết đnh như vy là đúng. Con cũng đng trách m, m ch khn cu con mt vic thôi, hãy sống thật tốt để m có th vui thế gii bên kia.

Li cui cùng, m yêu con! Con gái yêu ca m!"

Bạn run rẩy đọc từng dòng chữ trên lá thư, mẹ bạn đã đi rồi.

----------------------------------

Bạn lang thang trên con đường như một kẻ vô gia cư, bạn chẳng còn biết đi đâu về đâu khi ở đây bạn không có ai thân thích. Vừa đi bạn lại vừa nghĩ đến bức thư cùng với những lời nói của người ba đột nhiên trở nên xa lạ vào ngày hôm qua.

"Rầmmmmmm..... " - Bạn không cẩn thận bị một chiếc xe hơi đâm trúng.

"Cô đi đường kiểu gì vậy?" - Người chủ chiếc xe đứng xuống và mắng bạn xối xả.

"Mắt cô để đi đâu thế?"

"Cô có biết chiếc xe tôi bao nhiêu tiền không? Nó là phiên bản giới hạn đấy!"

"Đúng là thứ sao chổi mà!" - Anh ta tiếp tục mắng chửi như trút giận. Nhưng thật may mắn khi đã có người đến bên cạnh và nói đỡ giúp vài câu.

Bạn ngước mặt lên nhìn, một anh chàng vô cùng thư sinh, ăn mặc vô cùng giản dị đứng đó ra mặt giúp bạn "Ông mới chính là người đi sai làn, vậy mà còn mắng người ta." - Đỡ bạn đứng dậy anh ta nói lẽ phải với người đàn ông kia.

"Mày là thằng nào?"

"Tôi là ai không quan trọng! Vừa nãy hình như tôi thấy ông là người vượt đèn đỏ. Rồi còn va phải người ta không xin lỗi lại còn mắng. Ông có muốn tôi gọi cho cảnh sát đến đây làm việc không?" - Chàng thanh niên điềm tĩnh.

"Mày có bằng chứng gì mà nói tao vượt?" - Người đàn ông đỏ mặt.

"Đây là đường lớn, ông nhìn xem có biết bao nhiêu chiếc CCTV ở đây!"

"Mày hay lắm, mày nhớ mặc tao đấy!" - Ông ta tức giận leo lên xe rồi phóng đi luôn.

Lúc này bạn quay sang cúi đầu cảm ơn người thanh niên đó liên tục, vì nếu như không có anh ta thì bạn đã phải đền số tiền sửa chữa chiếc xe đó rồi. Không nói không rằng anh ta bỏ đi, bạn vẫn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của anh ta.

-------------------------------

"Rầmmmm..." - Lần này là......

-------------------------------

Xin lỗi mọi người. Mình thấy chap này thật sự rất nhạt nhẽo. Vì mình vẫn chưa nghĩ ra được gì cả.

Mình sẽ cố gắng trong chap tiếp theo. Có ai tò mò về ba ruột được nhắc đến trong chap không? Và cả chàng thanh niên ăn mặc thư sinh đó nữa. Chắc chap sau sẽ tiết lộ một trong hai người đó.

Mọi người cùng chờ đón tiếp nhé.

[FANFICTION/18+] EXO - Park Chanyeol - Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ