Dạo gần đây bạn luôn bận bịu với việc học tập vì sắp đến có kì thi khá quan trọng. Ngoài những giờ bạn học trên lớp thì bạn dành hết thời gian rảnh lên thư viện trường để học thêm đến chiều muộn mới về, một phần bạn muốn tránh mặt ba và chủ tịch Park - cả hai người lúc nào cũng đề cập với bạn về chuyện kết hôn cùng cậu. Bạn cảm thấy quá mệt mỏi và phiền phức.
Sáng nay bạn vừa hoàn thành xong tất cả các bài thi của mình, bạn về nhà bằng chiếc xe hơi quen thuộc của công ty. Về đến nhà, bạn lên phòng thay đi bộ đồng phục của trường học và đi xuống dưới nhà tiện tay cầm luôn cuốn nhật ký của mẹ.
Hôm nay ba nói ở công ty có công chuyện đột xuất nên về trễ vì thế bạn chỉ dùng bữa tối một mình. Bạn đang ngồi ở bàn ăn và chăm chú nhìn bức ảnh cũ của mẹ, từ lúc tỉnh dậy sau cuộc tai nạn thì bạn xem bức ảnh này cũng đã rất nhiều lần. Nhưng bạn vẫn muốn nhìn nó vì nhớ mẹ và cũng thấy hiếu kỳ với người chụp cùng mẹ *Người đàn ông này rốt cuộc là ai?* Lúc này một chiếc xe hơi chạy từ sân bên ngoài và đậu trước nhà.
*Đó là xe của Chủ tịch Park mà!* Bạn bỏ dở bữa ăn của mình và chạy ra xem chính xác là ai. Đúng là chủ tịch Park, ông ấy chỉ đến đây một mình *Có việc gì thế nhỉ?*. Bạn đứng trước mặt ông ấy và cúi đầu chào lễ phép.
"Chào Chủ tịch! Ơ... Ba cháu không có ở nhà ạ!"
"Thế sao?"
Bạn gật đầu và đi vào phòng bếp để lấy một cốc nước, ông ấy theo sau bạn và nhìn xung quanh :"Sao chỉ có mình cháu? Người giúp việc đâu?"
Đem cốc nước và để ngay trên bàn ăn, bạn cười vui vẻ :"Dạ, nhà chỉ có 2 người giúp việc và một quản gia. Cháu nghe ba nói quản gia bị ốm còn 2 dì giúp việc về quê có việc ạ!"
"Có bọn họ còn thấy đỡ trống trải nhỉ?"
"Dạ! Hì... Chủ tịch uống nước đi ạ!" - Bạn cười rồi đẩy ly nước đến gần ông, ông ấy nhìn ly nước trên bàn và vô tình nhìn thấy bức ảnh của mẹ. Ông ấy cầm lấy bức ảnh rồi nhìn bạn :"Đây là..."
Bạn nhìn ông, bạn sơ ý quên cất bức ảnh đi :"Dạ... bức ảnh đó là của mẹ cháu!"
"Mẹ cháu?!?" - Ông ấy gương mặt tái xanh nhìn vào bức ảnh, tay ông run rẩy cầm bức ảnh nhìn cho kỹ :"Mẹ... mẹ cháu... tên gì?"
Thấy ông gương mặt biến sắc bạn có chút lo lắng, đi đến bên cạnh :"Mẹ cháu tên là Do Hyun Hye! Chủ tịch không sao chứ? Cháu thấy chủ tịch sắc mặt hơi kém!"
Tai ông như ù đi khi nghe bạn nói tên mẹ, ông bàng hoàng đứng dậy không vững ngã đi nhưng cũng may là bạn đã đỡ kịp. Anh thư ký của ông cũng nhanh chóng đi vào và đưa ông ra xe :"Chủ tịch, cẩn thận!"
Sau khi thấy chiếc xe của ông khuất dần, bạn từ tốn đi vào bên trong, cầm lấy bức ảnh và nhìn nó *Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao ông ấy có vẻ lạ khi nghe tên mẹ thế nhỉ?*
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION/18+] EXO - Park Chanyeol - Tha Thứ
FanfictionThích thì đọc mà không thích thì cũng nên đọc cho thích :)))