Chủ tịch Park mấy tuần trước lúc nào cũng đề cập với cậu về chuyện kết hôn của bạn và cậu, nhưng dạo này ông không còn hỏi về chuyện này nữa. Ông như một con người khác, dạo gần đây, ông uống rượu nhiều và ít lên công ty hơn.
Sau khi dùng bữa tối xong, anh đi lên phòng làm việc giải quyết một số vấn đề còn cậu thì nhanh chóng đi theo sau ông để hỏi chuyện.
"Ba! Chuyện kết hôn của con và T/b, con muốn nó tiến hành sớm hơn!" - Cậu nôn nóng đứng trước mặt ông và thẳng thừng nói.
"..."
"Ba! Ba nghe con nói gì không?" - Cậu tiến sát lại ông.
"Chuyện kết hôn từ từ đã tính, con bé... con bé còn đi học. Con gấp cái gì?" - Ông ấp úng.
"Đi học thì sao chứ? Kết hôn xong vẫn đi học được mà!" - Cậu khó chịu to tiếng với ông.
Ông vì tức giận, dùng tay đập mạnh xuống cái bàn :"Ba nói thế nào mày cứ làm theo như vậy? Cút ra ngoài!!!". Cậu vì không nói được gì nên hậm hực bỏ ra ngoài không thèm chào ông.
Đến bây giờ ông không biết làm cách nào để mở miệng thú nhận bạn là con ông! Ông cảm thấy chính mình là người có lỗi với mẹ, vì ông không quan tâm đến cảm xúc của mẹ khi mẹ làm dâu Park gia mà khiến mẹ chịu ấm ức suốt 2 năm trời sống cùng ba. Chính ông là người đánh mất mẹ và đứa con gái đầu lòng, bây giờ ông không thể nào đánh mất bạn sau khi đã biết được bạn chính là con ruột của ông.
Hôm nay bạn không đi học, bạn ở nhà và thu dọn một số y phục mà mình không mặc nữa, bạn leo lên cái ghế để lấy chiếc va li cũ của mình, nó ở trên cao khiến bạn không thể nào với tới được. Bạn đi lấy một chiếc gậy dài và với chiếc va li xuống, thật không may bạn không kịp né đã bị chiếc va li rơi vào đầu, bạn ngất xỉu và ngã lăn trên sàn nhà.
Đến trưa vì không thấy bạn xuống dưới nhà nên một dì giúp việc đã đi trên phòng gọi bạn, nhìn bạn nằm lăn trên sàn nhà và có một ít vết máu ngay ở đầu, dì hốt hoảng gọi cấp cứu và thông báo cho ba.
Bạn được đưa đến bệnh viện và băng bó cẩn thận, lúc này ba và chủ tịch Park nhanh chóng chạy vào bệnh viện (lúc thông báo 2 người ở trong văn phòng công ty bàn bạc nên cả 2 đều biết bạn nhập viện). Hai người hốt hoảng vào bên trong căn phòng, nhìn thấy bác sĩ chủ tịch Park đã hỏi ngay :"Bác sĩ! Sao rồi? Con gái tôi thế nào?"
Nghe thấy câu nói của ông, ba có chút ngạc nhiên nhìn ông nhưng lúc này ông chẳng để ý điều gì mà chỉ chú tâm xem bạn như thế nào. Vị bác sĩ kia tháo cái khẩu trang xuống :"Xin ông bình tĩnh, bệnh nhân không sao nữa rồi!"
"...Vâng! Cảm ơn bác sĩ!" - Ông nhìn bạn nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường bệnh và gặng hỏi tiếp "Khi nào... con bé mới tỉnh lại?"
"Cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi! Gia đình cứ yên tâm! Bây giờ...Tôi xin phép!"
Sau khi nhìn thấy vị bác sĩ kia rời đi ông nhanh chóng đi vào bên trong và nhìn bạn. Lúc này ba quay sang nhìn ông :"Ông có vẻ lo lắng cho nó quá nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION/18+] EXO - Park Chanyeol - Tha Thứ
Fiksi PenggemarThích thì đọc mà không thích thì cũng nên đọc cho thích :)))