Tình hình bây giờ đang cấp bách bạn chỉ có thể lựa chọn một trong hai, thật sự quá khó xử, bạn không muốn mất ba và rất muốn giúp cậu. Đột nhiên từ phía xa, một cô giúp việc trong nhà ba đến gần, gương mặt có chút sợ hãi: "Chủ tịch không xong rồi! Cháu đến gặp ông ấy nhanh lên!!!"
Bạn có hơi bàng hoàng, có gì lại khiến cô ấy trông hớt hãi đến vậy! Không nói không rằng bạn chạy một mạch đến phòng bệnh của ba, trong khi lúc này chỉ có bạn mới có thể cứu sống phu nhân. Đến nơi ba đang khó khăn trong việc hô hấp, bạn hớt hãi chạy lại cầm lấy tay ba, cảnh tượng này cũng đủ dọa người khác, nhìn thấy ba như vậy nước mắt của bạn cũng bắt đầu tuông:
"Ba ơi... ba... hic... ba sao thế này!?! Đừng dọa con mà... ba ơi...!!!!" - bạn cầm tay ba nước mắt không ngừng rơi.
"Làm phiền cô tránh sang chỗ khác!" - Một cô y tá đi đến chỗ bạn rồi đưa bạn sang chỗ khác cho bác sĩ khác khám cho ba. Bạn sợ hãi đến mức không muốn rời đi, bạn cố chấp níu lấy bàn tay ba, bạn sợ nếu đi ba lại sẽ bỏ bạn như cách mẹ bỏ bạn lại: "Không... ba... thả tôi ra... tôi phải ở lại với ông ấy..." - Bạn cố gắng vùng vẫy.
Thế rồi vị bác sĩ trưởng khoa đến bên cạnh nhìn bạn, ông ấy vỗ vai rồi cố trấn an bạn và đưa bạn ra khỏi phòng bệnh, ông ấy cầm lấy bàn tay bạn: "Cháu cứ yên tâm, không sao đâu!"
Bạn lúc này bỏ qua mọi lời ngoài tai, chỉ chú tâm vào ba cầu mong ba không sao, nước mắt bạn tuôn như mưa, bạn sợ hãi đến mức chân đứng không vững, bạn ngã nhào đến nơi, đúng lúc đó có mặt anh, anh chạy đến và đỡ lấy bạn: "Em cẩn thận chút! Chú sẽ không sao đâu!" - Nói rồi anh ôm bạn vào lòng vỗ về an ủi.
Tầm 10 phút sau, cả bác sĩ và y tá đi ra với gương mặt buồn bã, một vị bác sĩ đến gần chỗ bạn và anh: "Ông ấy có chuyện muốn nói với cháu!". Bạn như mất hết sức lực rồi, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy chạy vào với ba và rồi anh cũng chạy vào theo sau bạn.
Bước vào trong, bạn cầm lấy bàn tay ông, nước mắt lại bắt đầu rơi: "Ba ơi... con gái nè ba... hic... ba ơi!!!". Ba lúc này yếu lắm rồi, ba khó khăn hô hấp và yếu ớt nói chuyện với bạn: "Ba... không sao! Đừng lo cho ba..."
Bạn cầm chặt lấy bàn tay ba: "Đúng rồi! Phẫu thuật... con gái sẽ cho ba một quả thận... như thế ba sẽ sống! Đúng!!! Để con đi nói với bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật nha ba... Ba nằm đó đợi con nha ba...!" - Bạn vỗ tay ba rồi vội đứng lên, ba cố gắng giữ lấy tay bạn.
"Đừng đi, ở lại với ba... muộn rồi! Chắc Sekyeong muốn ba ở cùng nó!... Con đấy... cứu người quan trọng... !!" - Ba nói rồi nhìn vào không trung (Sekyeong là con gái ruột của ba)
"Không... ba ở lại với con... con xin ba... hic... ba..." - Bạn khóc lớn ngồi xuống ôm lấy ba.
Ba lúc này cố gắng đưa tay ôm lấy bạn và nói: "Cảm ơn... đã làm con gái của ba... Muộn rồi! Ba còn chưa làm gì cho con...!"
"Không... con xin ba..."
"..."
"Ba ơi... làm ơn đi mà... hic... ba ơi..."
"..."
'Tít... Tít... títtttttt' - Đáp lại những tiếng khóc lớn của bạn là tiếng tít kéo dài từ máy đo nhịp tim của bệnh viện, bạn bàng hoàng nhìn vào chiếc máy, thứ bạn nhìn thấy bây giờ là những con số 0 và một dòng điện thẳng tắp từ màn hình chiếc máy. Bạn nhìn sang ba, bạn lay mạnh người ba nhưng ba im lặng và không còn phản ứng lại, ba đi thật rồi sao! Ba nằm bất động trên giường bệnh mặc cho bạn đang khóc lớn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION/18+] EXO - Park Chanyeol - Tha Thứ
FanfictionThích thì đọc mà không thích thì cũng nên đọc cho thích :)))