Chương 1: Nhập học - bị tấn công

8.8K 326 4
                                    

Xin chào! Nếu như bạn đang đọc những dòng này thì Welcome đến với hố mới mình vừa đào ^^. Hy vọng là bạn sẽ có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ nhé.

Vương Nhất Bác nện gót giày trên nền gạch tối màu, lơ đễnh bước đi, kéo theo bao nhiêu ánh mắt với đủ loại cảm xúc, cũng chẳng hề khiến cậu để tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học tại Trần Tình Thiên Đoàn học viện, và Vương Nhất Bác cảm thấy như bao nhiêu vận xui tích lũy từ bé đều đã được mang ra sử dụng hết.

Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị một con mèo tấn công, con mèo chân rõ ngắn nhưng không hiểu lấy sức bật kinh khủng từ đâu ra, nhảy một cái là tặng ngay cho cậu - một chàng trai mét 8 - ba vết cào trên má.

Tiếp sau đó là bị lôi vào phòng hiệu trưởng, ngài hiệu trưởng tuổi ngoài tứ tuần phong độ lịch lãm, thân thiết đàm đạo cùng cậu về Trần Tình Thiên Đoàn học viện suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

Và bây giờ, Vương Nhất Bác đang lết thết đi cùng một vị đàn anh nghe đâu sắp trở thành bạn cùng phòng để nhận ký túc xá, vị đàn anh này sau khi nhiệt tình giới thiệu cho cậu tất tần tật những thứ cần quan tâm khi là học sinh mới, thì bắt đầu nói qua cả chuyện thầy thể dục ngày xưa từng bị thi trượt môn thể dục, hay cô giám thị nổi tiếng nghiêm khắc nhưng cực thích các thứ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Vương Nhất Bác cảm giác lỗ tai sắp đóng kén, thì cuối cùng cũng đến được phòng ký túc xá tít tận tầng 8.

"Ta nói...chú em sao đến tận khi nhập học mới đăng ký phòng? Ký túc cho năm nhất đều kín rồi, nên chịu khó ở chung với bọn già năm ba như anh nhé". Vu Bân vừa đưa tay mở cửa vừa cười hì hì.

Chân trước bước vào, chân sau còn chưa rút Vu Bân đã lớn giọng: "A Thành! A Thành! Đến giúp một chút".

Người vẫn đang ôm quyển sách nằm dài trên sopha nghe tiếng gọi, nhanh chóng bật dậy chạy đến giúp kéo chiếc vali to oạch của Vương Nhất Bác lên bậc thềm cửa. Chàng trai đuôi mắt sắc sảo, gương mặt góc cạnh thoạt nhìn trông có vẻ khó gần, nhưng khi cười lên thì lại rất ôn hòa, có chút đáng yêu.

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán không hổ là học viện thế gia, phòng ký túc dành cho bốn người có thể sánh ngang một căn nhà ngoài thành phố, bếp ăn, phòng tắm đều rất lớn, vật dụng sinh hoạt được cấp đầy đủ và còn là thứ nhìn thôi đã biết rất đắt tiền, phía trên còn có riêng một gác lửng thoáng đãng, đặt thêm hai chiếc giường. Ký túc này so với điều kiện sống trước đây của Vương Nhất Bác, quả là một trời một vực.

"Đây, người này là Uông Trác Thành, anh với cậu ấy dùng hai giường ở tầng dưới, vẫn còn một người nữa độc chiếm tầng gác, cậu phải phân chia địa bàn với hắn rồi, chúc may mắn".

Vu Bân vừa nói vừa bá cổ Uông Trác Thành, cứ thế không ngừng tự cười vui vẻ, Trác Thành bị bạn thân quấn lấy, mày chau một cái, cuối cùng không nói tiếng nào, để yên cho hắn càn quấy, rặt một bộ dáng "đã quen rồi".

"Cảm ơn đàn anh". Vương Nhất Bác không mặn không nhạt, lễ độ cúi người, nói khẽ.

"Không cần câu nệ, cứ gọi Vu Bân ca ca cho thân mật". Vu Bân xua xua tay.

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ