Chương 6: Thách thức

2.5K 236 6
                                    

Sự bình lặng có đôi khi lại là điềm báo trước giông bão.

"Nhất Bác, đã là cái thứ hai rồi". Lý Bạc Văn đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác chiếc nón bảo hiểm của cậu đã bị ai đó đập vỡ, thủng một lỗ rất to.

Người đua xe cực kỳ quý trọng nón của mình, kẻ này hai lần làm hỏng nón bảo hiểm của Nhất Bác, không cần nghĩ cũng biết, đây chính là đang trắng trợn thách thức cậu.

"Bạc Văn ca ca, băng ghi hình cũng đều bị động tay chân rồi, không phát hiện được gì cả". Kế Dương nhìn màn hình nhiễu sóng, lắc đầu nói.

"Em tập hợp tất cả thành viên trong đội, tra hỏi kỹ càng". Bạc Văn nhanh chóng phân phó.

Vương Nhất Bác phẩy tay với Lý Bạc Văn: "Không cần truy cứu đâu sư huynh".

"Không được!". Bạc Văn lập tức bác bỏ, hơn ai hết anh rất hiểu vấn đề cạnh tranh tàn khốc trong học viện này. "Em không xử lý đến cùng, chuyện này nhất định sẽ không dừng lại dễ dàng đâu".

"Em sẽ tự tìm cách".

"Nhưng..."

Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay đàn anh, ánh mắt vô cùng kiên định, cậu đây không phải là đang thương lượng hay cầu xin, ngữ khí như ra lệnh, nhấn mạnh từng chữ: "Anh tuyệt đối không được xen vào".

Lý Bạc Văn đối mặt với khí thế bức người này, bất đắc dĩ nhịn xuống, đành gật đầu đồng ý với cậu.

Cậu chính là không muốn gây thêm phiền phức đến những người bên cạnh.

Vương Nhất Bác một thời gian dài không hề mang Vương hiệu, chắc chắn sẽ có kẻ cảm thấy việc cậu là Vương Tử chỉ là bịa đặt, nhưng e ngại cậu được Vu Bân cùng Uông Trác Thành công khai bảo hộ, vẫn chưa dám có hành động gì, đến tận hôm nay bọn người kia lại ra tay, là do không nhịn được nữa, hay là vì...có Vương Tử khác đứng sau lưng kích động.

Bọn chúng biết, hai người Vu Bân cùng Uông Trác Thành không thể ra mặt giúp cậu mãi được, và cũng phải đến lúc cậu tự giải quyết vấn đề của mình..

Thấy Vương Nhất Bác không có động tĩnh gì, kẻ giấu mặt kia càng lúc càng không chút kiêng dè, mũi lao chĩa vào cậu ngày càng nhiều hơn.

Vương Nhất Bác bình thường không giao lưu bạn bè, tất cả đồng học cùng lớp mỗi khi thấy cậu đều ánh mắt lấm lét quay mặt đi, bọn họ đều biết, nhưng không ai dám lên tiếng chỉ điểm, những người có khả năng thì đều không tình nguyện giúp đỡ.

Có khi trên bàn cậu sẽ cắm nguyên một con dao, ngày khác thì trên ghế rải đầy đinh sắt, lại có hôm cậu bị tạt nước lạnh khiến toàn thân ướt sũng, nguy hiểm hơn là thậm chí có người gắn cả lưỡi dao lam vào gầm bàn học, hoặc cố ý đẩy ngã lúc cậu đang đi trên cầu thang...Mức độ mỗi lúc một quá quắt hơn, không chỉ đơn giản là đe dọa, đây gần như muốn lấy mạng cậu, và có vẻ không chỉ có một người.

-----

Ban đêm, hành lang dãy phòng học lặng ngắt như tờ, một kẻ ung dung đan hai cánh tay vào nhau đặt trước ngực, tựa lưng vào tường, ánh mắt lười biếng nhưng lạnh lẽo lướt qua người bên cạnh, chỉ thấy hắn ta co rụt cả vai lại.

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ