Chương 39: Khảo nghiệm cuối cùng (4) (H)

1.1K 107 7
                                    

"BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG!....."

"BẰNG! BẰNG! BẰNG!....."

"Kế Dương! Mau đưa ná cho tôi!". Vương Hạo Hiên dần dần đã mất hết kiên nhẫn, tay trái tự mình nắm một đầu băng trắng dùng sức tháo tung ra, thanh nẹp trên cánh tay rơi xuống đất, vết thương mặc dù không còn vừa sưng vừa đỏ như những ngày đầu, nhưng chỉ cần cử động một chút đã đau đến thấu xương. Hạo Hiên ngoài mặt không để lộ mấy biểu cảm, bả vai lại vô thức run rẩy từng hồi.

Huống chi hắn còn nhất quyết muốn dùng ná, mặc dù nhóm bọn họ đứng cạnh sát rào chắn, cự ly vẫn là quá xa, đợi hắn bắn trúng Hải Khoan rồi, cánh tay này cũng không cần nữa.

Tống Kế Dương dứt khoát lắc đầu: "Hiên! Không được!".

"BẰNG! BẰNG!..."

Chín phát hồng tâm, thời gian càng gấp gáp, Hạo Hiên đã chính thức nổi cơn tam bành, hắn một bước sấn lại gần Kế Dương, tóm lấy cánh tay cậu, gằn từng chữ: "Nếu còn chần chờ nữa thì Vương Nhất Bác sẽ phải sống như một Kẻ Tự Do hèn hạ suốt ba năm còn lại! Tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!".

"Nhưng mà...."

Lý Bạc Văn nhíu mày nhìn tình cảnh đang giằng co trước mắt, làm sao có thể để mặc cho người khác đối xử với em trai mình hết mực yêu thương một cách thô bạo như vậy, không nhịn được nữa muốn xông lên giải thoát cho Kế Dương khỏi gọng kìm cứng như sắt thép của Vương Hạo Hiên.

Nhưng...bất chợt từng trận âm thanh hoang mang náo loạn không ngừng rộ lên khắp nơi xung quanh khán đài đã buộc Bạc Văn phải lập tức khựng lại.

"Lạch Cạch!!".

Lưu Hải Khoan lưu loát bắn đến phát thứ chín thì đột nhiên buông súng, không nhanh không chậm nhún vai một cái, bật ra bốn chữ.

"Kẹt đạn mất rồi!".

"......"

"......"

"......"

"Đệch! Cái quái gì vậy? Đùa nhau à??".

"Mẹ nó kẹt là kẹt thế nào? Tại sao lại kẹt đạn đúng lúc này??".

"Nam thần của tôi! Hải Khoan của tôi! Sao có thể thua được chứ??".

Bốn chữ này...khiến cả sân bắn nháy mắt nổ tung.

"Lượt thứ tư, Lưu Hải Khoan, 90 điểm! Nhóm Vương Nhất Bác...toàn thắng!".

Nhất Bác khóe môi giương cao, hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, bờ vai rộng vững chãi phủ lên cả người anh, bá đạo che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người xung quanh, hôn chóc một cái rõ kêu lên má anh.

"HURA!!!"

"Trác Tuyền! Em định làm gì thế?". Tuyên Lộ chưa kịp vui mừng xong đã vội túm tay áo Trần Trác Tuyền đang hớn hở không biết chạy đi đâu.

"Em đi lấy tiền cược a! Lộ tỷ tỷ, em đặt nhiều lắm đó, phen này giàu to rồi".

Tuyên Lộ: "......"

Tào Dục Thần xen vào: "Anh cũng có cược!".

Vu Bân, Uông Trác Thành cười tít mắt: "Tôi cũng thế!".

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ