Chương 34: Khảo nghiệm thứ hai

1.2K 135 5
                                    

Vương Hạo Hiên khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, áo khoác ngủ rộng mở để lộ bờ vai cùng lồng ngực trần săn chắc hữu lực. Có lẽ hắn chỉ mới vừa tắm xong, mái tóc đen dày ướt sũng bết lại dính sát vào vầng trán tinh tế, một vài vết thương sắc lẻm chạy dài trên cơ thể còn chưa kịp khép miệng đã bị nước dội ướt, ẩn ẩn rỉ ra máu tươi đỏ thẫm, hắn dường như cũng chẳng thấy đau đớn.

"Tôi đưa cậu chìa khóa phòng tôi, không phải để cậu cứ thích là tự tiện xông vào như vậy đâu".

Hạo Hiên miệng cắn một đầu băng trắng, quấn từng vòng lên cánh tay phải gần như không thể cử động của mình, có lẽ chỉ dùng mỗi tay trái khiến hắn không được thuận tiện, nhìn qua có một chút chật vật. Cho đến khi nghe thấy âm thanh cánh cửa bị đẩy ra, hắn đến quay đầu lại cũng không cần vẫn có thể biết rõ người tiến vào là ai, há miệng thả xuống miếng băng đang lộn xộn cả lên, Hạo Hiên cất giọng lạnh nhạt.

Tống Kế Dương giữa hai hàng chân mày xinh đẹp hiện lên mấy vạch hắc tuyến, không nói tiếng nào lập tức trèo lên giường, nhích đến bên cạnh Hạo Hiên, từ phía sau vỗ "Chát!" một cái rõ to lên cánh tay đang bị thương của hắn. Hạo Hiên đối với Kế Dương không hề phòng bị, bất ngờ bị tập kích, đau đến nhe răng.

"Tống...Kế...Dương!". Hắn đè lại tiếng hét suýt chút nữa là vọt ra khỏi cổ họng, bấm môi bấm lợi rít lên.

"Đã là lúc nào rồi cậu còn ra vẻ với tôi!".

Lời nói thốt ra vô cùng tức giận, động tác lại không ngăn được thương tiếc, Kế Dương dịu dàng tháo ra mớ băng vải lung tung trên cánh tay hắn, từ tốn giúp hắn quấn lại thật cẩn thận. Hạo Hiên lần thứ hai trong đời bị ăn mắng, đã vậy còn là trên cùng một người, trong lòng không rõ tư vị gì, nhất thời chẳng nói được câu nào, hậm hực quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn cậu, nhưng cũng không quyết liệt từ chối, để mặc Kế Dương náo loạn trên người mình một phen.

"Hiên! Cậu nên bỏ ngay cái thói quen tắm xong không lau khô người đã leo lên giường đi, cậu xem, ga giường ẩm cả rồi kìa".

Kế Dương sau khi xử lý ổn thỏa tất cả những vết thương lớn nhỏ của hắn, phát hiện không có vấn đề gì quá nghiêm trọng ngoài cái cánh tay vừa đỏ vừa sưng kia thì tạm thời yên tâm, lúc này mới lôi ra một tấm khăn bông lớn từ góc tủ, xoa xoa mái tóc đen dày trước mặt, xới nó đến mức rối tung.

Hạo Hiên nhắm nghiền mắt, mơ hồ buồn ngủ, lúc này nhìn hắn an tĩnh lạ thường, cũng quyến rũ lạ thường, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, hàng mi thật dày rũ xuống hơi hơi rung động, đôi môi gợi cảm có chút tái nhợt, đuôi mày vẫn còn nhuốm vẻ mệt mỏi. Kế Dương bắt đầu không tự chủ được mà gò má đỏ lên, động tác lau tóc từ từ dừng lại, khăn lông vắt ngang cổ hắn giật một cái....kéo tới.

Cánh môi lành lạnh lập tức áp lên.

Vương Hạo Hiên mở mắt, ôm chầm lấy thắt lưng Kế Dương, ghé vào hõm cổ cậu loạn hôn một trận: "Hay lắm Tống Kế Dương, cậu lại dám đùa với lửa, vậy thì tôi không ngại thiêu cậu đến triệt để".

"Khoan đã! Hiên! Tay cậu....". Lúc Tống Kế Dương từ trong cơn ý loạn tình mê mà tỉnh táo lại, phát hiện mình đã dang rộng hai chân ngồi khóa trên đùi hắn, áo cũng bị lột xuống quá nửa từ lúc nào, muộn màng ngăn trở đôi môi hư hỏng của ai kia đang nhiệt tình châm lửa khắp nơi.

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ