Chương 7: Công Tước của em

2.6K 269 13
                                    

Vương Nhất Bác bước chân nhẹ nhàng không tạo ra một tiếng động, khóa chặt mục tiêu, chậm rãi trong bóng tối từ phía sau bất ngờ tập kích bóng đen đang mò mẫm đặt thứ gì đó vào bên dưới bàn học của cậu.

Vương Nhất Bác hất bay thứ trong tay hắn văng ra xa, xoay người vật bóng đen đó ngã nhào xuống đất, bẻ quặt cả hai tay hắn ra sau, dùng đầu gối đè chặt thắt lưng hắn, chế trụ hoàn toàn, cậu dùng lực không hề nương tay, khiến người nọ đau đớn mà kêu la oai oái.

Nương theo ánh đèn từ hành lang, Vương Nhất Bác nhìn rõ thứ mà tên này dự định giấu trong bàn của cậu, chính là một cái bẫy chuột bằng sắt, chỉ cần một chút bất cẩn, chiếc kẹp răng cưa sắc nhọn kia có thể ngay lập tức cắt đứt vài ngón tay của cậu, quả nhiên đủ thâm độc.

"Là mày...". Vương Nhất Bác vốn đã nghi ngờ kẻ này, là tên ngay từ ngày đầu tiên nhập học đã đến sinh sự với cậu, chỉ cần theo dõi hắn một chút đã có thể bắt được ngay tại trận.

Vương Nhất Bác mạnh bạo bóp lấy cằm hắn, chỉ cần một cái vặn tay, kẻ kia cảm tưởng như xương hàm sắp bị bóp nát, mở miệng lại chỉ có thể thè lưỡi khò khè không kêu nổi thành tiếng.

"Cho tao một cái tên, bằng không, lưỡi của mày sẽ nằm trong cái bẫy kia, thích thế chứ?". Vương Nhất Bác bình thường tuy cao lãnh lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ để lộ hơi thở đầy sát khí như bây giờ.

Kẻ kia không thể suy nghĩ được gì nữa, cảm giác rét lạnh xông lên tận đỉnh đầu, đại não tê dại, chỉ biết trước mắt cần giữ mạng là trên hết, gật đầu như giã tỏi.

Sau đó, chỉ nghe Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, tên kia ngay lập tức gào thét.

Đã có được đáp án mình mong muốn, Vương Nhất Bác nhăn mày, khó chịu lau đi những vết máu dính trên tay, cho đến khi tạm xem là đã sạch sẽ, liền không buồn liếc mắt mà bước ngang qua kẻ đang lăn lộn trong đau đớn, bình thản bỏ đi.

Hắn năm lần bảy lượt ám hại cậu, xin một ngón tay của hắn cũng không tính là quá đáng đi. Nếu hôm nay Vương Nhất Bác còn không ra tay, ngày mai vũng máu đang vương vãi kia chắc chắn đã là của cậu.

-----

Sáng hôm sau.

"Cà vạt màu đen? học sinh năm nhất à?"

"Học sinh năm nhất sang khối năm hai làm gì?"

"Cậu ấy tôi biết, tôi biết, rất nổi tiếng trong khối năm nhất a!"

"Là soái học đệ trong Câu lạc bộ đua xe, tôi chưa lần nào bỏ qua trận đua của cậu ấy đâu"

"Mau chụp ảnh, mau chụp ảnh lại"

Vương Nhất Bác dừng lại trước một phòng học trong tòa nhà năm hai, hai tay đút vào túi quần, tựa lưng vào cửa, đưa mắt tìm kiếm, thu hút bao nhiêu lời xì xào bàn tán xung quanh, nhưng cậu không hề mảy may để tâm.

Cuối cùng, xác định kẻ mà mình đang tìm không có trong phòng, Vương Nhất Bác túm lấy một đàn anh vóc dáng nhỏ bé đang đứng gần đó, gằn giọng hỏi, chất giọng trầm đục như đang muốn lấy mạng người: "Vương Hạo Hiên đâu?".

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ