Chương 14: Cho phép em theo đuổi anh

2.6K 239 29
                                    

Mình up chap này đúng dịp Giáng Sinh như một món quà nhỏ cho tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình, cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc tất cả Giáng Sinh vui vẻ!!! 

"A!! Thật thoải mái".

Cơ thể vận động quá độ được nước ấm xoa dịu, cơn đau nhức như lui đi vài phần, dễ chịu không ít, Tiêu Chiến thích thú híp mắt, lau thật khô tóc, vắt một tấm khăn ngang qua vai, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, chân trần bước ra ngoài.

Đột nhiên, trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, từ khi nào trước mặt lại có một bóng người đứng lặng im ngay cạnh cửa phòng tắm, như vẫn đang chờ đợi anh bước ra, Tiêu Chiến sống lưng lập tức một trận lạnh toát, chiếc khăn trượt khỏi vai, rơi xuống đất, Tiêu Chiến hoảng sợ muốn hét lên nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng, liền bị bàn tay to lớn cứng rắn bóp chặt miệng, bịch một cái ép anh ngã xuống giường, thuận thế đè lên.

Kẻ này sức mạnh vô cùng kinh khủng, một tay chặn miệng anh, tay còn lại chế trụ cả hai tay Tiêu Chiến kéo lên trên đỉnh đầu, không kêu được một tiếng nào, ngay cả vùng vẫy cũng không làm nổi.

Ký túc xá của Vương Tử ban đêm cực kỳ yên tĩnh, Tiêu Chiến nghe được rõ ràng kẻ bên trên phát ra âm thanh khúc khích nhè nhẹ trong cổ họng, dường như hắn đang nhìn xuống dáng vẻ chật vật của Tiêu Chiến mà thỏa mãn cười một tiếng.

Bên tai như ngân lên từng tiếng chuông cảnh báo, da đầu tê dại, Tiêu Chiến co chân, muốn đạp hắn một cước, thoát ra khỏi sự kềm kẹp đáng sợ này.

Dường như đoán được anh đang định làm gì, kẻ kia khẽ nhích đầu gối, ép xuống đùi Tiêu Chiến, chặn đứng hành động phản kháng, hắn dùng không bao nhiêu lực, nhưng chân anh vừa trải qua năm tiếng tập nhảy, vẫn đang đau nhức không thôi, bị đè một cái như vậy, Tiêu Chiến liền không nhịn nổi phải hít khí, chân mày nhíu lại, muốn kêu to nhưng không thể, nước mắt cũng chực chảy ra.

"Anh đau sao?".

Không ngờ tới bàn tay to lớn đang chế trụ anh thế nhưng ngay lập tức buông lỏng, tiếp theo, cũng chính bàn tay đó vừa rồi mạnh bạo là vậy, giờ đây lại vô cùng dịu dàng vuốt ve bắp đùi anh, ngay vị trí bị đè đau, như đang xoa dịu.

"Em làm anh đau rồi?". Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai, âm cuối kéo dài, có chút mè nheo hệt như trẻ con đang biết lỗi.

"Vương Nhất Bác!!!". Tiêu Chiến hét to, tức tối dồn sức đẩy mạnh kẻ kia ngã ngửa ra giường, còn vớ chiếc gối đầu bên cạnh ném tới.

Vừa rồi do quá hoảng hốt, không suy nghĩ được gì, cứ mãi vùng vẫy muốn thoát thân, bây giờ Tiêu Chiến mới kịp định thần để nhìn rõ gương mặt dù đang chìm trong ánh đèn ngủ vàng vọt vẫn vô cùng soái khí trước mắt, không phải cậu đàn em cùng phòng thì còn ai vào đây.

"Dọa chết anh rồi, em định làm trò gì vậy hả?". Tiêu Chiến nghĩ đến việc vừa nãy tên này chẳng tốn chút sức đã có thể tóm gọn mình, còn mình thân là đàn anh hơn hắn hẳn hai khóa lại một chút phản kháng cũng không thể, vừa tức giận vừa không cam lòng, cổ họng chưa hết đau vẫn mặc kệ mà gào thét, đổi lại một trận ho sặc sụa.

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ