Chương 9: Phạt cấm túc

2.5K 250 9
                                    

Vương Tử tự ý đánh nhau trong khuôn viên trường, phạt cấm túc một ngày một đêm.

Quả thực đúng là không kẻ nào có thể gây thương tổn tới Vương Tử, ngay cả Vương Tử khác cũng không được. Về điểm này, Hội học sinh đã làm rất tốt.

Vương Nhất Bác thầm phỉ nhổ, Trần Tình Thiên Đoàn học viện đã đề ra một mớ quy tắc biến thái thì chớ, ngay cả nơi cấm túc cũng biến thái đến như vậy.

Một căn phòng nhỏ xíu, để một cái giường xây bằng gạch lạnh ngắt, bốn bề kín bưng, chỉ có một cái cửa sổ to được chắn kỹ bởi các song sắt. Cấm túc còn có nghĩa không cho ăn cơm, không cho uống nước, vào thăm cũng không được, này chắc chắn không phải là đang hành hạ phạm nhân đi?

"Cũng không tệ, rất mới lạ". Sau khi bị một đám người mặt mũi lầm lì, ngực áo mang huy hiệu mặt trời của Hội học sinh túm cổ đẩy vào phòng, Nhất Bác nhìn quanh một lát, nhàm chán đến mức không có thứ gì để nhìn được, xác định chỉ đành nằm ngốc trong này một đêm tự suy ngẫm.

Vương Hạo Hiên bị cấm túc ngay phòng bên cạnh, giữa hai căn phòng có một cái cửa sổ nhỏ vừa đủ để quan sát được đối phương.

"Mày là chó sao? cứ gặp người là nhảy chồm lên thế ư? không biết Vương Tử không được tư đấu à?". Hạo Hiên cởi phăng áo vest đồng phục, quăng mạnh xuống giường, chiếc giường gạch có vẻ lâu ngày không được lau dọn, tung lên một tầng bụi mờ.

"Tôi quản làm gì nhiều như vậy".

Nhất Bác cũng cởi áo, phủi sạch bụi rồi mới ngồi xuống giường, bắt đầu xoay bả vai, khớp tay, cổ chân xem thử có nơi nào bị trật khớp hay gãy xương, thở phào phát hiện chỉ bị thương tổn phần mềm, bằng không đêm nay sợ là sẽ phát sốt, nếu thế thì phiền phức to.

Chỉ có điều, vết cắt trên đùi do dao lam gây ra mấy ngày trước vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay đánh nhau quá hăng máu, lại toác ra rồi.

Thái độ đáng ghét của Nhất Bác khiến Hạo Hiên bị chọc tức muốn nổ phổi, bang một tiếng đập mạnh lên song sắt cửa sổ, nếu không bị nhốt, hắn chắc chắn đã bay vào cắn Vương Nhất Bác một ngàn lần.

"Sổ tay học sinh bị mày ăn hết rồi hay sao?".

"Lần sau tôi sẽ đọc, cảm ơn nhắc nhở".

Cho xin, cuốn sổ tay vừa dày vừa nặng, muốn cậu đọc hết? chắc chắn sẽ bị chữ đè chết.

"Con mẹ nó còn có lần sau?".

Nhất Bác đưa mắt nhìn qua, bắt gặp Hạo Hiên đang nghiến răng ken két, đôi mắt đẹp trợn to, vì tức giận mà hai gò má đều đỏ hồng lên, bộ dạng cực kỳ đanh đá, cộng thêm cả người chật vật quần áo xộc xệch, chỗ xanh chỗ tím, bên khóe miệng còn bị rách một vết dài rướm máu, bình thường Nhất Bác luôn không thích nụ cười tỏ vẻ bí hiểm của kẻ kia, nay xem như trả được cho hắn một bài học đã đời, không khỏi tự thấy mãn nguyện, môi vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Xem ra tôi đánh nhau có phần lợi hại hơn".

Vương Hạo Hiên đưa lưỡi khẽ liếm khóe môi đang chảy máu, dáng điệu vẫn kiêu ngạo như trước: "Cho xin, mày lấy gương tự soi lại mình, đảm bảo không chút nào hơn tao".

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ