Chương 32: Độc chiếm (H)

2.1K 155 14
                                    

Sau khi tất cả đều đã rời đi hết, căn phòng lớn hoa lệ được trả lại không khí yên ắng nghiêm trang vốn có của nó, Chu Tán Cẩm thoải mái vươn vai một cái, quay người sang, nhón chân lên ôm lấy cổ Hải Khoan, tựa cả người vào lồng ngực rắn chắc của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi tất cả đều đã rời đi hết, căn phòng lớn hoa lệ được trả lại không khí yên ắng nghiêm trang vốn có của nó, Chu Tán Cẩm thoải mái vươn vai một cái, quay người sang, nhón chân lên ôm lấy cổ Hải Khoan, tựa cả người vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Nhị ca! Anh nói xem, hai người họ có phải rất giống chúng ta ngày trước không?".

Biểu tình ôn hòa trên gương mặt Hải Khoan nhất thời biến đổi, mày kiếm khẽ nhếch, chăm chú nhìn Tán Cẩm.

Hai từ "Nhị ca" này không hề xa lạ đối với anh nếu không muốn nói là vô cùng quen thuộc, Hải Khoan cùng đại ca của Chu Tán Cẩm giao tình rất thân thiết, cho nên ngày trước lúc cả hai còn niên thiếu, mặc dù đều cùng tuổi nhưng Tán Cẩm thường gọi đùa anh là nhị ca.

Nhưng giờ đây, hai chữ này từ đôi môi xinh đẹp kia gọi lên còn có một phong vị khác.

Lưu Hải Khoan bàn tay lưu luyến nơi thắt lưng mảnh dẻ của đối phương, nở nụ cười ôn nhu như nước, im lặng không nói.

"Chỉ có điều, em không rộng lượng được như vậy, em thích anh, em muốn độc chiếm anh, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải là của em, vĩnh viễn không có cơ hội thuộc về ai khác". Nói đoạn, Tán Cẩm bắt lấy cà vạt của anh kéo xuống, đồng phục chỉnh tề thoáng cái đã trở nên xộc xệch, hơi thở ấm áp như có như không vờn đùa quanh vành tai nhạy cảm, mị nhãn như tơ không ngừng câu dẫn, cà vạt đỏ thẫm quấn lấy cổ tay trắng nõn của cậu, đập vào mắt Hải Khoan như đang mời gọi.

"Cho nên, em giở bao nhiêu thủ đoạn, chỉ để khiến anh trở thành Công Tước của em?".

Chất giọng trầm thấp đầy từ tính vang lên thật khẽ, Hải Khoan đột ngột ôm chầm lấy eo của Tán Cẩm, "Rầm!" một tiếng đẩy cậu ngã lên chiếc bàn dài bằng gỗ đen bóng, Tán Cẩm không hề có vẻ gì là bất ngờ, khóe môi giương cao, cười vô cùng phong tình, hai chân thuận thế quắp chặt lấy hông anh.

"Anh đã sớm biết rồi phải không? Chuyện em bày kế hại anh phải rời khỏi Hội học sinh, còn mất luôn thân phận Vương Tử?".

Hải Khoan tinh quang trong mắt ẩn ẩn lóe lên, cười như không cười nới lỏng cà vạt của Tán Cẩm, ngậm nó trong miệng, đồng thời giữ lấy hai bàn tay đang không an phận bắt đầu lung tung muốn tháo mở thắt lưng của mình, đè lên trên đỉnh đầu, dùng chính chiếc cà vạt vừa được cởi ra kia buộc chặt lại.

Anh vẫn không trả lời câu hỏi của cậu, đôi môi mỏng gợi cảm chuyên chú thưởng thức cơ thể ngon lành dưới thân. Hơi thở Chu Tán Cẩm dần dần trở nên rối loạn, làn da trắng mịn ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, vô cùng hưởng thụ mà rên rỉ thành tiếng.

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ