Chương 37: Khảo nghiệm cuối cùng (2)

1K 136 13
                                    

Trải qua nhiều ngày có thể nói là ăn chung ở chung, Nhất Bác chợt phát hiện, mình với Vương Hạo Hiên về mặt nào đó thực sự khá giống nhau, rất nhanh cả hai đã trở nên ăn ý đến mức khó lý giải. Thậm chí, Nhất Bác đã có thể dần dần hiểu được dụng tâm thật sự của Hạo Hiên qua những lời nói cay độc khẩu thị tâm phi thường ngày kia.

Nếu nói điều gì đó khác biệt, thì chỉ là có khả năng vì đã phải rèn luyện trong hắc bang long tranh hổ đấu từ khi còn nhỏ, nên tính cách của Hạo Hiên so với Nhất Bác có phần "điên" hơn rất nhiều mà thôi. Tóm lại, Vương Hạo Hiên chính là Vương Nhất Bác phiên bản phóng đại tính xấu lên một cách bá đạo nhất.

Nhất Bác vừa nghĩ vừa cảm thấy buồn cười, cả hai lớn lên trong hoàn cảnh tương phản hoàn toàn, suốt mười lăm năm trưởng thành chưa từng một lần xuất hiện trong ký ức của đối phương, thậm chí lúc mới gặp mặt hắn còn hận không thể băm vằm mình ra, vậy mà có thể trong thời gian ngắn liền hiểu ý nhau đến như vậy, mặc dù chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng có lẽ...đây gọi là "huyết thống" đi.

"Tao đoán, Chu Tán Cẩm lần này sẽ không ra tay, nhường sân cho bảo bối của hắn thể hiện, mày chỉ cần tập trung đối phó tốt với Lưu Hải Khoan là được. Ờm! Dù gì cũng không thắng nổi, nhưng tao vẫn cứ nói cho mày biết vậy đấy!".

Vương Nhất Bác phì cười nhìn bộ dáng hung hãn của Hạo Hiên, có thể bức hắn nói ra được mấy câu thế này, xem như cũng làm khó hắn không ít rồi.

"Cười cái gì? Câm ngay cho tao! Ngày mai cút về ký túc của mày đi, đừng có vác mặt đến đây làm phiền tao, còn luyện nữa là cái cổ tay mày cũng phế luôn".

Vương Hạo Hiên lừ mắt, sau đó tìm cơ hội đứng dậy, uể oải vươn vai một cái, cào loạn mớ tóc đen dày lòa xòa rơi trước trán, hắn chính là động vật hoạt động về đêm điển hình, ban ngày lúc nào trông hắn cũng có vẻ lười nhác, đặc biệt là giữa trưa, Hạo Hiên luôn thích tìm một chỗ nào đó để rúc vào đánh một giấc, có khi còn chả thèm dùng bữa.

"Hừm!!". Vương Nhất Bác chán chường nhìn Hạo Hiên cứ như một con sói linh hoạt nhảy từ trên tầng gác xuống đất mặc kệ cánh tay phải vẫn còn đang quấn nẹp trắng toát, nhanh như chớp lủi vào phòng ngủ, trước khi sập cửa lại còn kịp nói với ra một câu.

"À! Chuyện về hôn thê của nhà họ Tiêu ấy, thật ra không có đâu, tao trêu mày thôi, ngủ ngon".

Nhất Bác tưởng tượng ra gương mặt Hạo Hiên ở ngay phía sau cánh cửa, bạo lực đạp lên đó vài phát, dù sao cũng không phải là cửa phòng mình.

--------------

Trong khi đó, tại dinh thự của Tiêu gia.

"Thiếu gia vẫn còn đang tập luyện sao?".

"Vâng thưa phu nhân! cơm trưa cũng không muốn ăn".

Tiêu phu nhân mày liễu khẽ nhíu tỏ ý không mấy hài lòng, vóc dáng thanh thoát xinh đẹp uyển chuyển bước đi, tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ xuống mặt sàn, đầy quyền lực nhưng vẫn không kém phần mị hoặc, tóc đen thật dài xoăn nhẹ từng lọn mượt mà buông xõa phía sau lưng, nốt ruồi lệ nhỏ nhắn bên dưới khóe mắt càng tăng thêm vẻ quyến rũ của vị nữ gia chủ nhà họ Tiêu này.

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ