Chương 26: Phiên ngoại Hiên Dương (1)

2K 103 6
                                    

"Bốp! Bốp! Bịch!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bốp! Bốp! Bịch!"

"Cành! Rầm!"

Hôm nay là ngày đầu tiên Tống Kế Dương đến Trần Tình Thiên Đoàn học viện.

Khoảnh khắc bước chân qua chiếc cổng lớn phủ một lớp sơn ánh đồng cổ kính tráng lệ kia, cậu biết, cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi, sự thay đổi này lại rất khiến cậu mong chờ.

Thế nhưng, chính cậu cũng không thể nào nghĩ tới, nó lại thay đổi theo chiều hướng như thế này a.

"A! Cứu mạng!".

"Đừng! Đừng đánh nữa!"

Kế Dương ngồi thụp bên dưới một gốc cây lớn, tựa lưng vào thân cây, hai tay ôm cứng ngắc một chiếc ba lô to tướng in hình đầu lâu rõ ràng không thuộc về mình, toàn thân run lẩy bẩy nhưng không nhịn được mà vẫn mở to mắt theo dõi tình hình hỗn loạn ngay phía trước.

Một nhóm thanh niên khí thế hừng hực đang lao vào nhau quần đả đến tối tăm mặt mũi, nói là đánh nhau cũng không đúng, vì đây rõ ràng là một người đập liền một lúc năm sáu người khác, mặc dù có chút chật vật nhưng cũng đủ khiến cho bọn chúng liên tục kêu khóc xin tha.

Người con trai mặc chiếc áo sơ mi sáng màu đã ướt đẫm mồ hôi dính bết lại vào người, tay áo xắn cao đến khuỷu, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng rắn chắc đầy mạnh mẽ, đã dần dần hiện lên vài vết trầy xước ngang dọc.

"Lần sau gặp tao, nhớ kỹ cút ra xa chút, đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày".

Sau khi hắn ta túm cổ áo một tên nện mạnh xuống đất, dùng sức đến nỗi Kế Dương có thể nghe rõ mồn một tiếng vang đánh "Rầm" đau đớn khi cơ thể tiếp xúc nặng nề với mặt đất, thì cuối cùng cuộc chiến không cân sức cũng kết thúc, những người còn có thể di chuyển được đều ba chân bốn cẳng vác cái tên đang nằm lệch đầu sang một bên bất tỉnh nhân sự kia mà lập tức chuồn mất.

"Này! Ở đâu ra vậy?".

Khi giọng nói âm lãnh trầm thấp khẽ gắt lên từ phía trên đỉnh đầu, Kế Dương mới giật mình hoàn hồn, phát hiện người con trai kia đã không một tiếng động áp sát mình từ lúc nào. Giữa cái nắng gay gắt trong tiết trời mùa hè, chiếc bóng của anh ta đổ xuống như che phủ cả thân người Kế Dương, mang lại cảm giác áp bức khó tả.

"Cậu giữ ba lô tôi làm gì? Bị dọa đần luôn rồi hả?". Thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu, hắn ta có vẻ mất hết kiên nhẫn mà tặc lưỡi một tiếng, cúi thấp người xuống, giật lấy chiếc ba lô đen in hình đầu lâu vẫn đang được Kế Dương ôm chặt trong lòng.

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ