Chương 3: Quy tắc bất công

2.9K 250 6
                                    

Vương Nhất Bác từ sáng đã cảm thấy kỳ quái, có rất nhiều đồng học nữ cứ thỉnh thoảng sẽ lén nhìn cậu, sau đó là một bộ dạng muốn bắt chuyện nhưng không dám. Cậu ngồi ngẫm lại, từ lúc nhận lớp mới đến bây giờ, cậu không làm gì cả a, thậm chí ngoài câu giới thiệu tên, còn lại cũng không hề hé môi nửa chữ, vậy thì tại sao lại trở thành tâm điểm, thật không hiểu nổi.

Lát sau, một cô gái trông có vẻ dạn dĩ tiến lại bàn của Vương Nhất Bác, cô nàng mặc váy ngắn gợi cảm, tóc nhuộm vàng, móng tay được chăm sóc kỹ càng sơn đỏ chói mắt vuốt nhẹ lên cà vạt của cậu, động tác thực lả lơi.

"Bạn học, bạn vẫn chưa có Vương Tử đúng không?". Cô gái nói một loạt những vấn đề mà cậu càng nghe càng không hiểu gì cả. Nhận thấy nàng ta tiến lại mỗi lúc một gần, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nhíu chặt mày, hất tay ra, lùi về sau tránh thoát.

Ngay sau động tác bài xích của cậu, một thanh niên tức giận đá mạnh chiếc ghế văng đi một đoạn xa, đập vào tường thật inh tai, một nhóm người mặt mũi hung hăng cũng không hẹn mà cùng đứng lên.

"Hừ! Mày nghĩ mày là ai mà tỏ thái độ đó ở đây? Vương Tử chủ động đề nghị còn không biết ơn, lại lớn lối như vậy".

"Cần chúng ta dạy lại mày để biết điều hơn không hả?".

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại đột ngột bị sinh sự, nắm tay siết chặt, ngăn bản thân mất bình tĩnh, ngày đầu tiên nhập học đã đánh nhau thì không hay chút nào, đến tai lão già ở nhà thì lại to chuyện.

"Tôi không động đến các người, mau tránh ra, tốt nhất là để tôi yên". Vương Nhất Bác đứng dậy, gằn từng chữ, chất giọng trầm đục toát lên khí thế bức người.

"Được lắm, nhưng chúng ta là cứ muốn động đến mày". Cậy thế đông, bọn họ rõ ràng không sợ, dứt lời, hắn vung một nắm đấm hướng mặt Vương Nhất Bác đánh tới.

Biết rõ không thể kết thúc dễ dàng được với bọn chúng, Vương Nhất Bác cũng không cần quản nhiều nữa, trở tay đánh trả. Nhanh nhẹn tóm lấy cú đấm của hắn, bẻ quặt ra sau, sức lực vô cùng lớn, cảm tưởng có thể nghe tiếng khớp xương kêu đánh rắc, tiếng hét thê thảm vang lên, tên kia ngay lập tức vật ra đất, một màn này diễn ra nhanh như chớp.

Sau một thoáng hoảng loạn, hơn mười người còn lại đồng loạt xông về hướng cậu.

"Dừng tay lại!".

Tiếng quát lớn kịp thời ngăn cản cuộc ẩu đả chỉ chút nữa là xảy ra. Giọng nói này Vương Nhất Bác rất quen, chính là Trác Thành và Vu Bân, họ hai tay đút vào túi quần, bày ra bộ dáng hung thần ác sát mà cậu trước chưa từng thấy qua, mày kiếm sắc bén nhíu lại, hầm hừ bước đến chỗ cậu.

Nhìn rõ người bước vào là ai, những kẻ vừa nãy hung hăng là thế lại đột nhiên như rùa rụt cổ.

"Mới vào năm nhất đã diễu võ giương oai nhanh như vậy, cũng có bản lĩnh đấy". Trác Thành trầm giọng đe dọa, khiến đám đàn em năm nhất nhìn nhau run rẩy một phen.

Cô nàng vừa nãy - nguyên nhân của toàn bộ sự việc hỗn loạn ngày hôm nay, bất bình cất cao giọng: "Vu Bân sư huynh, Trác Thành sư huynh, hai anh không được xen vào chuyện này, như thế là phạm quy tắc".

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ