Chương 38: Khảo nghiệm cuối cùng (3)

825 110 7
                                    

"Chu Tán Cẩm! Trận này...tôi cũng sẽ tham gia, cậu không định để Hải Khoan một đấu hai đấy chứ?".

Khán đài vừa rồi nhốn nháo hỗn loạn là vậy, chỉ bằng một câu nói liền rơi vào trầm mặc, sau đó là rào rào từng trận âm thanh hít khí lạnh. Từ trước đến nay nào ai dám đứng trước mặt Chủ tịch Hội học sinh mà bày ra ngữ điệu này a? Cho dù nhà ngươi có là Vương Tử chăng nữa, quyền sinh sát vẫn nằm trong tay Hội học sinh có được không?

Vương Hạo Hiên lặng lẽ đưa tay kéo thấp vành nón lưỡi trai, khóe miệng giương càng cao, đôi mắt sâu thâm trầm không giấu được một tia thích thú: "Tiêu Chiến quả nhiên rất thông minh!".

"Hiên! Là ý gì?". Tống Kế Dương đứng bên cạnh, bả vai khẽ cọ lên cánh tay Hạo Hiên chọc hắn chú ý.

Vương Hạo Hiên không nhanh không chậm nói: "Nếu để Nhất Bác một mình đương đầu với Lưu Hải Khoan, cái thành tích biến thái đó mà giành được chiến thắng trong tay anh ta là không đời nào, nhưng nếu Tiêu Chiến có thể kéo dãn điểm số đủ xa so với Chu Tán Cẩm, thì sẽ dễ dàng lật ngược tình thế".

Chu Tán Cẩm trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười ôn hòa thường thấy: "Như vậy....xem ra không hợp lý lắm".

Tiêu Chiến dường như đã đoán trước được Tán Cẩm sẽ tìm cách thoái thác, không có vẻ gì là bất ngờ. Anh bình thản sờ tay lên cổ, mau chóng tháo chốt sợi dây chuyền đang lồng hai chiếc bông tai Vương Tiêu, vốn dĩ vẫn luôn vật bất ly thân với mình, dứt khoát đặt nó vào tay người giữ trách nhiệm trọng tài đang đứng cách đấy không xa.

"Tôi đánh cược chính Vương hiệu của mình, xem cậu làm thế nào để từ chối được nữa?".

Người nọ bất đắc dĩ bị ép buộc phải nhận lấy, hai chiếc Vương hiệu bằng bạc không cùng một ấn ký đang yên vị bên cạnh nhau, dòng chữ được chạm khắc tinh xảo sáng lên lấp lánh, chói đến đau cả mắt, cảm giác như chạm phải thứ đồ nóng bỏng tay, nhưng muốn trả về lại không dám, mặt mày liền nhăn thành trái khổ qua.

"Cậu....!!". Tán Cẩm lập tức biến sắc, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh rất nhanh: "Tiêu Chiến, trận đấu này không liên quan đến cậu, cậu việc gì phải làm như vậy?".

Tiêu Chiến khóe miệng nhếch lên, cười khẩy một cái, không biết có phải là vì đã ở cùng nhau một thời gian rồi không, mà giọng điệu này nhìn qua cực kỳ giống vị đàn em họ Vương nào đó.

"Nhất Bác chiến đấu vì tôi, làm sao tôi có thể không liên quan? em ấy đã gồng gánh suốt hai trận rồi, trận cuối cùng này, tôi nhất định sẽ không để em ấy phải một mình chịu đựng nữa".

Vương Nhất Bác vành mắt đỏ lên, tâm tình dậy sóng đến cuồng loạn, dang tay từ phía sau ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Chàng trai mười sáu tuổi đã là bá chủ trên đường đua, hai cánh tay sức lực mạnh mẽ, lại có đôi chút mất khống chế, Tiêu Chiến bị cậu siết chặt đến mức đau đớn, nhưng không hề đẩy cậu ra, chỉ dịu dàng phủ lên đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang đặt quanh hông mình.

"Chiến ca! Vương hiệu của anh...."

"Nếu lỡ mất rồi thì cũng có sao? chẳng phải vẫn còn một đôi trên tai em à?".

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ