Chương 42: Hiểu lầm

1.5K 106 15
                                    

Vương Bang chủ tính cách nóng nảy, trong cơn giận dữ ngút trời vẫn chưa kịp phát hiện bản thân đã vừa gây ra chuyện gì, thân hình cao lớn đằng đằng sát khí sấn tới phía trước túm lấy cổ áo của ba Tiêu, dường như còn muốn tiếp tục nói gì đó.

"VƯƠNG BÁC!! DỪNG LẠI!!".

Ngu Tiểu Diên đôi mắt long lanh đỏ ửng, hai nắm tay nhỏ nhắn siết chặt, dùng hết sức mình mà gào lớn một tiếng. Ngay cả Vương Bác cũng bị tiếng hét của nàng dọa cho chấn kinh, nhìn lại Tiêu phu nhân khóe môi đã bắt đầu run rẩy, lồng ngực khó nhọc phập phồng kịch liệt theo từng nhịp hít thở nặng nề.

"Anh điên rồi à? Không nhìn thấy ai đang ở đây hay sao?".

"A.....!!".

Vương lão đại đến lúc này mới chợt giật mình hoàn hồn, cả cánh tay cứng nhắc lập tức buông Tiêu Phong ra, nhưng một lời giải thích còn chưa kịp thốt lên nổi, biểu cảm của người trước mắt đã khiến ông phải đột ngột khựng lại.

Vương Nhất Bác cực kỳ bình thản, không ồn ào, không tức giận, sâu trong ánh mắt cũng chẳng còn một chút độ ấm, lạnh lùng đến mức khiến cho Tiêu Chiến bất giác cảm thấy lo lắng, từ bên dưới gầm bàn chặt chẽ đan lấy năm ngón tay cậu.

"Tôi đã từng tự hỏi....". Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác chậm chạp đứng lên, thấp giọng thì thào, cũng không hề nhìn thẳng vào ông, chỉ tựa như đang độc thoại với chính mình. "...thân là người thừa kế của Sư Vương, tại sao lại phải lén lút mà lớn lên trong suốt bấy nhiêu năm trời như vậy, người mà tôi gọi bằng ba, rốt cuộc đang ở đâu? tại sao không thể cho tôi một mái nhà hoàn chỉnh mà đáng ra tôi nên có?".

Trong sự sững sờ của tất cả mọi người, Nhất Bác khẽ khàng hít sâu một hơi: "Tôi tại sao mỗi năm đều phải chuyển trường? Tại sao cứ cách một thời gian lại đổi chỗ ở mới? Và những lúc mẹ tôi cô đơn nhất, những lúc tôi yếu đuối nhất, người cha vĩ đại lãnh đạo cả một bang phái cường đại bậc nhất Trung Hoa kia, đang ở đâu?".

Đối mặt với lời chất vấn từ chính con trai mình, Vương Bác ngày thường cho dù có kề dao vào cổ vẫn không hề đổi sắc, giờ đây chỉ có thể sống lưng cứng đờ, khóe môi mấp máy không biết nên nói gì cho phải.

"A Bác! Ta....".

Nhất Bác quay mặt sang phía Vương phu nhân, nhìn đôi hàng mi thật dài của nàng đang nhẹ rũ xuống che khuất đi vẻ tinh anh thường ngày trong đôi mắt đen láy xinh đẹp, cậu chợt phì cười: "Câu tại sao này....không đếm nổi tôi đã bám lấy chân mẹ mà hỏi bao nhiêu lần, lần nào câu trả lời cũng chỉ có một, 'tất cả đều là vì con', nhưng xem ra đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã hiểu, chỉ là không ngờ....nguyên nhân thực sự lại dễ đoán hơn tôi tưởng tượng rất nhiều".

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Ông không yêu mẹ tôi, nên đơn giản...ông cũng chưa từng cần đến tôi mà thôi!".

--------------------

Vương Nhất Bác cũng không nhớ mình đã lao ra khỏi căn phòng đó như thế nào nữa.

Cậu nhận ra bản thân hình như đang bỏ chạy, chạy rất nhanh, dùng hết sức lực để chạy, đôi chân mạnh mẽ đạp lên những vũng nước tuyết rét buốt đọng lại trên mặt đường, từng ngụm khí lạnh thi nhau tràn vào lồng ngực khiến cậu hít thở không thông, cổ họng vừa đau vừa xót. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không muốn dừng lại, trong đầu một mảnh trống rỗng, cứ như thế mà giải tỏa hết cảm giác bức bối đã đè nặng trong lòng bao lâu nay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ