Chương 31: Thách thức Hội học sinh

1.5K 169 16
                                    

Lúc Tống Kế Dương giật mình thức giấc chợt phát hiện tầm mắt phía trước nhòe đi, sờ tay lên hai má đều ẩm ướt, mới biết mình vậy mà nằm mơ đến nỗi khóc tỉnh.

Chuyện xảy ra đã bao lâu rồi chứ, cũng không ngờ bản thân lại có thể nhớ rõ đến từng chi tiết như vậy.

Kế Dương khó nhọc đỡ thắt lưng ngồi dậy, nơi tư mật bên dưới liền truyền đến một trận đau đớn kháng nghị, như nói cho cậu biết rõ rằng đây mới chính là hiện thực.

Sắc trời có lẽ đã sáng tỏ rồi, cậu vẫn có thể nhận ra qua lớp rèm cửa tối màu kia. Ga giường bằng lụa mát lạnh, độc một màu đen tuyền, sang trọng mà u ám, chỉ có điều trải qua một đêm lăn lộn cật lực đã bị vò đến nhàu nhĩ hết cả, lúc này trông nó thật thảm thương, Tống Kế Dương vừa nhìn đã thấy ngại ngùng, khẽ lắc lắc đầu, phụt một cái bật cười.

Một cánh tay còn đang quấn mấy vòng băng trắng đột ngột gác lên vai cậu, hơi thở quen thuộc nhè nhẹ phả vào làn da nhạy cảm có hơi nhộn nhạo, tấm lưng để trần của Kế Dương lập tức cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực ai kia.

Hiếm khi được nhận đãi ngộ tốt như vậy, Kế Dương vô cùng hưởng thụ mà ngả người về phía sau, triệt để rúc vào lòng hắn. Hạo Hiên không hề có chút gì là bài xích, ánh mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, vòng tay ôm siết lấy cậu càng chặt chẽ.

"Những vết sẹo này sao vẫn chưa mờ đi?". Kế Dương nắm lấy ngón tay của Hạo Hiên đang đặt trên hông mình, nhịn không được khẽ miết vài cái.

Khi ấy, qua tận mấy ngày sau, Kế Dương mới nghe được tường tận chuyện Hạo Hiên bị cấm túc suốt một ngày một đêm không ăn không uống. Cái tên bạo lực quen thói này còn chống đối Hội học sinh bằng cách tay không muốn đấm sập cửa sắt, bàn tay bị thương nặng như vậy vẫn liều lĩnh bỏ mặc, khiến vết rách thật lâu không lành nổi, sau đó thì liền có thêm vài vết sẹo ngang dọc.

Vương Hạo Hiên khẽ hé ra hai mắt, đột nhiên vươn tay bóp mạnh cằm cậu, ép Kế Dương phải ngẩng mặt lên đối diện với mình: "Cậu còn dám nhắc tới? Là ai đã nói sẽ không còn liên quan gì nữa? Cũng lại là ai nói một đằng làm một nẻo, suốt một năm qua không kiềm chế được mà lén lút nghe ngóng, ở phía sau giúp đỡ tôi hết lần này tới lần khác? Cậu là đang đùa giỡn với tôi?"

Kế Dương nghe xong, cảm xúc ủy khuất khi đó lại ùa về, cao giọng chất vấn hắn: "Chính cậu là người nói không cần Công Tước, không có ý định để ai ở bên cạnh mình, khiến tớ đau lòng như vậy mà quyết định rời khỏi cậu". Sau lại xấu hổ bĩu bĩu môi: "Hơn nữa, cậu cũng đã biết là tớ không kiềm chế được thì việc gì phải hỏi nữa chứ?".

Thì ra có một tên nhóc ngây thơ tin sái cổ rằng lời hắn nói vào lúc đó là thật. Hạo Hiên không biết làm sao tặc lưỡi một tiếng, mắng nhỏ bên tai cậu: "Ngốc vừa thôi, tôi nói như vậy là để bảo vệ cậu".

Kế Dương một trận thụ sủng nhược kinh, bất ngờ đến mức ngẩn cả người.

Nhìn gương mặt ngốc lăng đó, khóe môi Hạo Hiên lại dần dần giương cao: "Với lại, không kiềm được thì cứ nói ra sớm một chút có phải đã tốt rồi không? Để tôi tới thỏa mãn cậu".

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ