Chương 2: Tâm tình rối rắm

3.3K 273 14
                                    

"Chắc là...hôm nay Kiên Quả đổi chỗ ở nên hơi căng thẳng một chút, tôi đã dạy bảo nó rồi, thật xin lỗi cậu". Tiêu Chiến nhìn ba vết cào rướm máu trên gò má trắng mịn của Vương Nhất Bác, áy náy nói.

Vương Nhất Bác lia mắt đến con mèo đang bình thản ngồi một bên liếm liếm bàn chân, đôi mắt tròn phát hung quang, trong lòng nghĩ thầm: "Anh xem nó có chút gì là biết lỗi à? nó còn đang lườm tôi kìa".

Tự nhủ bản thân chấp nhặt với một con mèo thật chẳng ra làm sao, Vương Nhất Bác vừa mở miệng định bảo "không có gì đâu" nhưng chưa kịp thành tiếng, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh như chợt nhớ ra gì đó, đột ngột đứng lên, xỏ chiếc dép bông chạy đi, dép bông khá to, xỏ vào bàn chân nhỏ nhắn khiến anh khi chạy lại phát ra tiếng lạch bạch, Vương Nhất Bác thầm nghĩ trông có chút ngốc, lát sau anh lại lạch bạch quay về, trên tay có thêm một chiếc hộp cứu thương.

"Này, không cần, chỉ là vết thương nhỏ". Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đang đưa lên giữa chừng, cổ tay nhỏ xíu, ngón tay cũng rất thon, cậu chộp một cái là nắm gọn.

Tiêu Chiến dùng tay còn lại gỡ tay Vương Nhất Bác ra, hơi chồm người lên, ấn miếng bông tẩm thuốc sát trùng lên vết cào trên mặt cậu, động tác mau lẹ nhưng rất ôn nhu, còn nhẹ nhàng nói như đang dỗ dành: "Cậu không được xem thường, nhiễm trùng sẽ không tốt, một xíu là xong rồi".

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi mỏng hồng nhuận mở ra khép lại ngay tầm mắt, phát hiện anh có nốt ruồi nhỏ rất duyên dưới khóe miệng. Bình thường cậu sẽ không bao giờ tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần như vậy, người mới quen lại càng không, nhưng kỳ lạ sự động chạm của Tiêu Chiến không làm cậu khó chịu hay bài xích, thế là Vương Nhất Bác tâm tình rối rắm ngồi yên cho anh bôi thuốc, cẩn thận dán hai miếng băng cá nhân lên vết thương, xong đâu đấy mới chịu thu tay.

Sau khi giúp Vương Nhất Bác xử lý vết thương, hai người đều đột nhiên im lặng, Tiêu Chiến có điểm ngượng ngùng, tự nghĩ bản thân thật sỗ sàng rồi, rõ ràng là Vương Nhất Bác không thích tiếp xúc với người lạ, nói không chừng càng làm người ta tức giận.

"Cái đó...". Vương Nhất Bác mở lời trước. "Giường của tôi...ở trên kia?"

"À...đúng, để tôi đưa cậu lên".

Hai người một trước một sau bước lên cầu thang, Vương Nhất Bác đi sau bê chiếc vali to của mình, Tiêu Chiến đi trước, giúp cậu cầm tấm ván trượt. Vương Nhất Bác nhìn nhìn tấm ván trong tay anh, nghĩ nghĩ một hồi, sau đột nhiên nói. "Cái đó....không phải như vậy".

"Sao cơ?". Tiêu Chiến không hiểu, quay đầu lại.

"Ván trượt, không phải cầm như vậy, anh nên quay ngược lại, mặt nhám sẽ không làm hỏng quần áo". Vương Nhất Bác chậm rãi giải thích.

"Ồ..!! Vậy sao? Hóa ra là như thế". Tiêu Chiến như phát hiện được điều gì đó rất mới mẻ rất thú vị, liền cười rộ lên, nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt thanh tú, lộ ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.

Vu Bân và Uông Trác Thành tò mò theo dõi nửa ngày, cuối cùng Vu Bân cảm thán: "Từ lúc mới gặp đến giờ, Vương Nhất Bác nói được chưa đến mười câu, nhưng hết tám câu là nói với Chiến Chiến, còn hai câu mới dành cho tớ, tớ phản đối phân biệt đối xử".

[ĐAM MỸ - BJYX] QUY TẮC CỦA EM...CHÍNH LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ