Chương 3 Rơi vào bẩy

122 8 0
                                    



Vũ Huyên sau khi bị Dương Diệp đùa giỡn xong, không dám lại một lần đi đến vị trì của Dương Diệp, mà chỉ ngoại ở vị trí của mình, nàng cứ nhìn chầm chầm tay của mình, từ từ, khoé miệng không khỏi giương lên độ cong, Dương—Diệp, Vũ Huyên vuốt tay chính mình mà miệng không ngừng nói lên tên Dương Diệp.

Nàng có chút sợ, nhưng cũng không phải là ghét, mỗi lần nhìn thấy Dương Diệp, tổng thể làm nàng không kiềm lòng được mà đỏ mặt, khẩn trương, tựa hồ nàng còn có thể nghe thấy nhịp tim đập của chính mình, đây là cảm giác hai mươi lâm năm qua nàng chưa từng cảm thụ qua. Loại cảm giác này có phải là thích không ? Chẳng lẽ chính mình thích cô ? Nàng kia hỏi tên chính mình, lại còn kêu nhớ tên của cô, có phải hay không cô cũng thích mình đây ?

Vũ Huyên tâm trí trở lại nhìn tay mình, nhưng nụ cười điềm mỹ vẫn giương lên, đột nhiên nàng cảm thấy hôm nay như nhận được một món quà lãng mạn. Ai ! Chỉ cần Dương yêu tinh nguyện ý, nàng ngày ngày đều có thể làm được rất nhiều điều lãng mạn, đáng thương nhất vẫn là Tiểu Miêu Dương a~ , chuyện này vốn dĩ không phải là tình cờ, đích thực là một âm mưu nha.

Trước kia, Vũ Huyên không biết tỷ tỷ của nàng Hoài Cẩn thích nữ nhân, nên nàng khái niệm về Les một chút cũng không có, sau đó tỷ tỷ lại nói với nàng, mình thích nữ nhân, Vũ Huyên không khỏi trừng lớn con ngươi, lưỡi cứng lại, phãng phất như nàng nghe thấy chuyện tận thế là như nhau. Trong lòng nàng sợ, lo lắng, rồi lại không biết nói gì cho thích hợp, cho nên nước mắt của nàng cứ thế rơi, khóc trông thật ủy khuất.

Khi đó, Hoài Cẩn đem muội muội ôm vào trong ngực, cười mà bốp chớp mũi Vũ Huyên, còn vì nàng lâu đi nước mắt, lại mở miệng nói " Nha đầu ngốc, khóc cái gì đây ? Tỷ tỷ một chút cũng không sợ khi chính mình thích nữ nhân nha, lại càng không lo lắng. Tỷ tỷ thật cao hứng khi biết chính mình thích cái gì. Tình yêu vốn là một chuyện tốt đẹp, chuyện tốt đẹp thì không bị trói buộc, bị hạnh chế bởi tam tường tứ đức, cương  thường đạo lý , vốn đi thế tục quy định con diều có cánh để nó có thể tự do bay lượn trên bầu trời, tìm kiếm địa phương mà nó ở. Thời điểm khi ngươi yêu một người, đó không chỉ là một loại tình cảm mãnh liệt mà thôi, nó còn là một quyết tâm, lời hứa hẹn, càng thêm nhất quán phán đoán, phán đoán loại này không liên quan đến giới tính, tình yêu không có biên giới nhất định. "

Vũ Huyên nghe lời tỷ tỷ liền gật đầu một cái, thấy tỷ tỷ mình nở nụ cười nhàn nhạt, không mang theo một tia an ủi, không một chút giả dối, Vũ Huyên cũng thế cười lên.

Hoài Cẩn rất yêu thương muội muội của mình, Vũ Huyên cũng rất thương tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ của nàng cũng như người bảo vệ nàng, giúp nàng tránh đi gió to, lời của tỷ tỷ nàng luôn nghe theo. Bạn đầu tỷ tỷ rời nhà đi, mà đi tìm kiểm lý tưởng của mình, nàng đột nhiên cảm thấy cây đại thụ luôn luôn che nắng che mưa cho mình chỉ trong một đêm biến mất, tim của nàng đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nàng chỉ biết mỗi ngày núp trong phòng mà khóc, nhìn thư tỷ tỷ gửi đến cho nàng. Sau này, tỷ tỷ thành công, trở thành nhiếp ảnh gia ưu tú, mà trở lại Trung Quốc liền thường xuyên đến thăm nàng. Khi đó, nàng thấy tỷ tỷ so với trước kia vui vẻ hơn rất nhiều, mặc dù tỷ tỷ tính tình lảnh đạm, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ. Dặc biệt là tỷ tỷ còn luôn lo tính chuyện về sau cho nàng, nàng vẫn như cũ vui vẻ, sự nghiệp cũng như ánh mặt trời bạn trưa, nàng trời sinh chính là một nghệ thuật gia.

Từ từ, Vũ Huyên cũng bắt đầu chấp nhận cái từ Les này, đồng thời cũng không bài xích mình thích nữ nhân, nàng thậm chí cảm thấy, nếu có một ngày có một nữ nhân thích nàng, cũng là dạng một học tỷ, nàng sẽ thản nhiên đối mặt, cười vui vẻ tiếp nhận, bởi vì, tình yêu không có biên giới !

Ngày này, quả nhiên đến, chỉ tiếc cho Tiểu Miêu Dương của chúng ta lại đi thích Dương yêu tinh, này nếu không cẩn thận liền rơi vào vạn khiếp bất phục a .

Hơn một giờ hành trình đã sắp kết thúc, phi cơ chậm rãi hạ xuống, liền trượt trên đường băng, sau đó từ từ dừng lại. Hành khách đều đứng lên, chen lấn đi xuống máy bay, Dương Diệp cùng Ngữ San vẫn ngồi ở chổ mình, chờ dòng người đi ra. Này chỉ kém có mấy phút hồ, liền không cần thiết cùng người khác chen lấn, đặc biệt là Dương Diệp, cô ghét bị một đóng người kẹp ở giữa.

Dòng người đi hơn phân nữa. Dương Diệp mới từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi, sau đó lùi về sau một bước để cho Ngữ San cũng ra ngoài. Ngữ San đi ở phía trước, Dương Diệp theo sau, liền đi theo số hành khách chưa đi mất. Dương Diệp muốn mình là người cuối cùng, đương nhiên cũng là dụng ý của con yêu tinh này.

Dương Diệp đi gần đến cửa máy bay, ánh mắt cô linh động liền nhìn người kia miệng đang vui vẻ mà chào các hành khác Vũ Huyên. Vũ Huyên nhìn Dương Diệp càng ngày càng gần chính mình, mặt lại ấm lên, nhịp tim lại bắt đầu gia tốc, nàng ghét chính mình sao lại như thế không trấn định, nhưng là nàng lại không thể khống chế nha.

Dương Diệp đi qua Vũ Huyên, trong nháy mắt đó, cô hơi đến kế bên người nàng, dùng giọng nói chậm rãi nói ra một câu " Chớ quên tôi nga. " sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà bước đi.

Vũ Huyên ngơ ngác nhìn thân ảnh Dương Diệp, mới vừa rồi khi Dương Diệp đi qua, trong nháy mắt đó, hơi thở của cô như phảng phất không khí mà lưu động, vẫn cứ vây lượn bên người nàng, thật lâu không tiêu tan, thậm chí còn có thể ngửi thành mùi vị thanh đạm trên người nàng. Mà lời nói Dương Diệp như sáu bóng tinh linh ở mặt nàng mà đun đưa, làm nàng không khỏi thất thần.

"Vũ Huyên !" Cho đến khi bạn tốt của Vũ Huyên kiêm đồng nghiệp, Kim Là Tái vổ vào bả vai Vũ Huyên, Vũ Huyên mới phục hồi lại tinh thần, nàng nhìn lại chổi ngồi trống rỗng, không hiểu sao trong lòng nàng có cảm giác mất mát không nói nên lời. Các nàng còn có thể gặp mặt sao ? Cô chẳng qua chỉ là một hành khách, lúc nào mới có thể gặp cô đây ?

" Ngươi làm sao vậy ? Không có sao chứ ? " Kim Là Tái quan tâm hỏi.

" A a ! Không có chuyện gì ! " Vũ Huyên cười trả lời, mang theo tâm tình bất ổn mà dọn dẹp lại đồ đạt trên ghế. Không có sao ? Mới là lạ !

Tình yêu cho đến bây giờ cũng thật khó để giải thích, thật khó để miêu tả, có lúc lơ đãng, có lúc bất khả tư nghị, có lúc biết không thể nhưng cứ thế mà nhảy vào. Huống chi Vũ Huyên một chút cũng không biết là bẩy rập, nàng không rõ nữ nhân kia, nhưng nàng lại đối với nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ, thứ nhất kêu nàng để lại tên, hại nàng luống cuống, khẩn trương, kinh hoàng. Bắt đầu cứ như thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Dương yêu tinh, trở thành đồ chơi trong một tuần lễ liền kết thúc.

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now