Chương 12 : Tra hỏi

44 3 0
                                    



La Tái thật vất vả đến muốn khóc mới kêu được một chiếc taxi, chạy về hướng nhà Vũ Huyên, lúc xuống xe, thấy Dương Diệp đi từ thang lầu đi xuống, nhất thời cả người chững lại, ngồi lại xuống trong xe, làm tài xế hết sức ngạc nhiên nhìn La Tái "Tiểu... cô nương?"

"Thở dài..." La Tái nghiêng người tựa vào ghế sau, quay đầu nhìn tài xế ra dấu hiệu kêu tài xế không nên lên tiếng.

"Nga...." Đại thúc béo tròn, mở miệng tròn vo, gật gật đầu.

Hồi lâu,La Tái thật cẩn đứng dậy thân mình, lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt gian xảo nhìn qua cửa xe mà dò xét bốn phía, phát hiện không có Dương Diệp phách lối cùng Ferrari, thở dài một hơi, trả tiền cho tài xế, mở cửa xuống xe.Vũ Huyên chờ sau khi Dương Diệp đi, đem đồ vật đi vào phòng bếp sửa sang lại.

"Đính đong, đinh đoong....." Chuông cửa vang, Vũ Huyên tim nhảy lên một cái, chẳng lẽ nàng trở lại, vừa nghĩ bước chân đi ra mở cửa.Cửa vừa mở ra, lại thấy La Tái một tay chống khung cửa, một tay chống nạnh, thở hồng hộc đứng ở đó.

"La Tái?" Vũ Huyên nghiêng thân mình qua một bên, để La Tái đi vào.

La Tái như được đại xá, chạy lại ghế sa lon, đặt mông ngồi xuống, lập tức cầm ly rót nước, ngửa đầu một hơi uống xuống, một chén xuống bụng, lại một hơi "Ai! Chết khát ta mà!" Nàng kêu tài xế, kêu đến yết hầu khàn cả đi, nàng nếu một ngày nào đó trở thành đại biểu của dân, nhất định phải làm một chuyện.Vũ Huyên ngồi bên cạnh, đợi nàng thở xong.

La Tái ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Vũ Huyên, sắc mặt màu hồng, gương mặt như mùa xuân, đôi môi bị sưng, bị sưng! Chẳng lẽ, xong rồi! La Tái nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân, chuông báo động vang lớn, kéo tay Vũ Huyên " Tiểu Huyên, miệng của cậu như thế nào lại có chút sưng?"

Vũ Huyên thoáng chốc bên tai nóng lên, ánh mắt chớp nhanh chóng không chừng, khó nói nên lời, "Sưng... sưng lên sao? Không có... không có cảm thấy, không có chuyện gì...."
La Tái nhìn Vũ Huyên vẻ mặt không được tự nhiên, vậy chẳng khác nào tâm có quỷ, có quỷ! Bên trong có quỷ! Chẳng lẽ Tiểu Huyên thật bị yêu tinh cắn, oa!~~~ Khóc không ra nước mắt mà. Hít vào một hơi, La Tái nhanh chóng mở lời nói "Tiểu Huyên, từ nay về sau, tớ hỏi cái gì cậu cũng phải thành thật trả lời, không được có bất kỳ giấu diếm nào, phải nói cho tớ biết!".

Vũ Huyên trong lòng cũng có hồi chuông vang lên, giấy cuối cùng không bọc được lửa, cắn cắn môi, gật đầu đáp ứng.

"Tớ hỏi cậu, cậu cùng yêu tinh, chính là Dương Diệp, làm sao quen biết?"

"Ở.... Trên máy bay quen biết" Vũ Huyên cúi đầu nói.


Trên máy bay, cũng chính là một tuần trước thôi sao, cũng chính là các nàng mới biết nhau mới một tuần lễ mà thôi, La Tái ở trong lòng tính toán.

"Là nàng chủ động tìm cậu?"

"Ừ... đúng vậy" Phải là thế, nàng vẫn so với chính mình chủ động hơn.

Quả nhiên! Yêu tinh đáng chết chủ động đi câu dẫn Tiểu Huyên nhà chúng ta, La Tái lại bắt đầu mắng trong lòng.

"Vậy,quan hệ hai người là như thế nào? Bây giờ!"

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now