Dương Diệp tựa ở bên cạnh chiếc Ferrari , mắt nhìn chằm chằm cửa chính sân bay, chờ Vũ Huyên . Nửa ngày, Vương Vũ Huyên và La Tái đi ra, Vũ Huyên nhìn Dương Diệp, viền mắt bắt đầu ửng hồng, rồi lại mạnh mẽ nuốt trở lại, bị La Tái kéo đi."Yêu Tinh, tìm tiểu Huyên làm gì? Chúng ta về nhà đi" La Tái kéo Vũ Huyên đi đến trước mặt Dương Diệp , kiềm đủ lực, quay về hướng Dương Diệp nói ra câu nói có chút khí thế.
Dương Diệp nhìn Vũ Huyên một chút, chuyển mắt, lông mày nhíu lại, nâng khóe miệng, quay về La Tái cười nói: "Tôi gọi bảo bối nhà tôi, cô xen vào làm gì ? Lẽ nào cô cũng muốn sao? Hả?""Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Ai. . . . . . Ai muốn? ! Tôi không cần!" La Tái hừ hừ nghiêng đầu bước đi.
Dương Diệp không nhìn La Tái, kéo tay Vũ Huyên , mở cửa xe, đặt Vũ Huyên vào chỗ ghế phụ bản thân ngồi vào ghế tài xế , La Tái chưa kịp phục hồi tinh thần , xe đã nhanh chóng chạy đi."Vèo" một tiếng, đuôi xe hơi kia phát ra tiếng vang như khinh bỉ, để đến lúc La Tái hoảng hồn, ơ, Vũ Huyên ? Yêu Tinh ? Chết tiệt, chính mình lại bị đùa bỡn, La Tái tức giận giậm chân, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại Vũ Huyên ."Zzz zzz. . . . . . zzzzzz. . . . . ." Trong túi của mình có điện thoại đang rung, móc ra nhìn, OMG điện thoại của Vũ Huyên ở trong túi của mình. La Tái vỗ trán nhìn trời, tuyệt vọng nhìn trời, làm sao như vậy nhỉ? Đều do bản thân, vì không để tiểu Huyên bị Yêu Tinh quấy rầy, đem điện thoại của nàng bỏ vào túi mình , kết quả, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, a! Chết tiệt Yêu Tinh! La Tái bức tóc đứng bên lề đường phát điên . Cũng còn may người xung quanh không nhiều, không lại chắc bị lên bản tin tức.
Dương Diệp chạy đến bãi đậu xe cách sân bay không xa, ngừng chân ga, tay vịn vô lăng, quay đầu, mắt không hề động đậy mà nhìn Vũ Huyên. Trong ánh mắt lộ ra một ý định khó mà diễn tả bằng lời . Vũ Huyên sợ hãi không dám nhìn thẳng, rồi lại không cách nào không để ý ánh mắt không tha thứ của Dương Diệp , thân bất do kỷ không thể tự kiềm chế, như một món đồ chơi, kẽo kẹt kẽo kẹt quay đầu, đối đầu ánh mắt Dương Diệp .
Không khí lạnh lẽo mà trầm mặc chuyển động trong xe, bầu không khí có chút thấu xương lại nhưng làm cho Vũ Huyên cả người như ở trong lò hỏa , đứng ngồi không yên.
"Cô. . . . . . Cô. . . . . . Không nên nhìn tôi như vậy. . . . . . " Vũ Huyên khó có thể khắc chế căng thẳng của mình, đứt quãng nói .Dương Diệp nhìn màu đỏ quen thuộc trên mặt Vũ Huyên, cười nhẹ. Tới gần khuôn mặt ửng hồng của Vũ Huyên , phả ra khí nóng "Không nên nhìn em như vậy , vậy muốn như thế nào đây?" Dương Diệp nâng khóe miệng, "Như vầy?" Dùng cây bút khéo léo sượt qua vành tai Vũ Huyên, đưa lưỡi ngậm lấy, khẽ liếm lấy, lại từ từ ngậm trong miệng, mút vào, còn nghe tiếng rên " Ưm " , thể hiện rõ sự thỏa mãn của mình.
Vũ Huyên hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân căng thẳng, từ lỗ tai truyền tới cảm giác tê dại bao phủ toàn thân, kích thích thần kinh của mình, đầu óc nhất thời trống rỗng, hai tay không biết làm thế nào, chỉ có thể nắm chặt lấy nệm ghế.Dương Diệp cười nhả ra vành tai nhỏ ướt nhẹp , dời trận địa, ngậm khuôn mặt nhỏ bé trong trắng lộ ra sắc hồng của Vũ Huyên, "Băng" một chút, hôn lên đôi môi hồng "Vậy như này ?" Vũ Huyên vẫn sững sờ không biết làm sao, tâm kinh hoàng không thôi.
YOU ARE READING
[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát
FanfictionMột con cừu nhỏ lọt vào mắt xanh của một con sói thì sẽ như thế nào ? Couple: Vương Vũ Huyên x Dương Diệp