Chương 18. Sa vào

69 6 0
                                    


Dương Diệp tay nhẹ nhàng ở lưng trắng của Vũ Huyên xoa xoa, ngón tay ở trong không nhúc nhích, chờ cừu nhỏ thích ứng với sự tồn tại của nó. Dần dần, Vũ Huyên tiếng rên càng ngày càng nhỏ, Dương Diệp đang muốn làm ác, chậm rãi động ngón tay, nhưng là vừa nhìn thấy trên mặt Vũ Huyên lít nha lít nhít mồ hôi hột, đột nhiên bắt đầu sinh một loại cảm giác thương tiếc, dừng lại động tác, từ từ rút ra ngón tay, đem Vũ Huyên thả ngã ở trên giường, che chăn lên . Chính mình đi đến phòng tắm rửa tay, lại cầm khăn lông ướt trở lại trên giường, yên lặng nhìn sắc mặt Vũ Huyên đang ngủ có chút yên ổn, bất giác nở nụ cười. Bàn tay nắm khăn mặt đến trong chăn, nhẹ nhàng giúp Vũ Huyên lau chùi.

OMG là phá lần đầu, yêu tinh dĩ nhiên không có tiến hành tiến công mãnh liệt , vẫn như thế ôn nhu chờ, hoặc là mình hoa mắt, chính là yêu tinh đi lộn đường! Nha Nha, khó mà tin nổi nha!

Sau khi thu thập sạch sẽ, Dương Diệp vén chăn lên, trốn vào trong. Một tay ôm Vũ Huyên, kéo nàng ôm vào trong ngực, xoa khuôn mặt nhỏ bé của Vũ Huyên , cười đến có chút đắc ý, khóe miệng hơi nhếch kia lên tựa hồ có một cảm giác thỏa mãn. Đưa mặt qua, hôn nhẹ môi mềm của Vũ Huyên, ôm càng chặt hơn, khẽ cúi đầu, ôm lấy Vũ Huyên ngủ, giữa hai lông mày kia bỗng bớt đi sự bá đạo thường thấy.

Sáng sớm...

Thần bình minh từ từ tỉnh lại làm khắp nơi tỏa ra ánh sáng nhẹ, ở đường phố mát mẻ , liền nghe bồng bềnh tiếng cười trong sáng . Chim tước vui vẻ hót vang đến một góc. Một chút ánh sáng bình minh vươn tới làm các loại côn trùng bay khắp nơi. Như đang ẩn giấu bí mật nội tâm không thể nói kia. Dày đặc lá cây mở rộng ra làm cành trên hơi nhu động, nhưng không giấu được giọt sương trên cành lá.

Ráng mây đã lên cao, từ khoảng cánh từ phân nửa rèm che cửa sổ kia xuyên qua thấy từng điểm từng điểm màu ráng vàng, chiếu ra một tia màu tím nhạt trong suốt , ánh sáng nhẹ màu vàng nhạt.

Vũ Huyên nỉ non một tiếng, thong thả thức dậy, chỉ cảm thấy có chút đau đau, nhíu mày một cái, ý thức cũng từ từ tỉnh lại. Cảm giác bên người có tiếng hít thở đều đều , bên cạnh có nhiệt độ cơ thể, tâm hồi hộp một tiếng, này... Sẽ không phải... Tâm Vũ Huyên nhất thời khủng hoảng lên, sợ hãi máy móc nghiêng người qua, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Vũ Huyên xoa xoa mắt, không dám tin, lại tỉ mỉ mà liếc mắt nhìn, liền nhìn đến lỗ chân lông trên mặt Dương Diệp đều không buông tha, sau khi xác định là Dương Diệp, Vũ Huyên thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt... Cũng còn tốt. .. Chờ. .. Chờ một chút!

Vũ Huyên đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, vén chăn lên nhìn, sững sờ nói không ra lời, hai người bọn họ đều là trần trụi, nàng nhớ tới bản thân nàng không có... Không có thói quen ngủ nude! Nhìn lại trang trí của phòng óc, chuyện này... Này rõ ràng là phòng khách sạn.

Đột nhiên, Vũ Huyên cảm giác mình từ chín tầng mây bên trên rơi xuống, tay chân rã rời, cảm giác không biết đau đớn. Nàng thất thân... Thất cho Dương Diệp, cô ấy tới tìm mình, hóa ra là có mưu tính, chính là vì giữ lấy chính mình, đem mình kéo đến giường của cô ta, sau đó chơi một tuần, chán, thỏa mãn, phiền, đem mình bỏ rơi, không còn một chút liên quan sao? Ha ha, Vũ Huyên cảm giác mình như một người đứng yên lõa thể trước mắt mọi người, tự đắm chìm trong trụy lạc!

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now