Chương 13 : Máu Chảy đầm đìa

83 6 0
                                    





Trong quán rượu, tiếng nhạc rất to, tiếng người ầm ĩ , tràn ngập mùi rượu và thuốc lá, Vũ Huyên hơi cau mày khó chịu, dạ dày cuộn lên.La Tái đã tới không ít lần, có biết vài người quen, kéo Vũ Huyên ngồi xuống trước quầy bar, quan sát , tìm bóng dáng Dương Diệp, cũng chỉ là đi xem thử, dù sao nhiều quán bar như vậy, làm sao biết cô ta muốn đi cái nào, nếu gặp được thì tốt, có thể bắt gặp cô ta hiện rõ bộ mặt thật! Nếu không gặp, thì sẽ hỏi những "Nhân vật nổi cộm" về "Chuyện tình yêu" của Dương Yêu Tinh , thì cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật ! Hừ hừ!

"Ôi, La Tái , cùng bạn mới đến a, là P? Xem ra là cực kỳ P , khà khà" Phục vụ quầy bar vừa nhíu mày vừa cười, chống cằm, đắm đuối nhìn Vũ Huyên .Vũ Huyên có chút khó chịu cúi đầu lảng tránh ánh mắt kia, La Tái gõ trán cô phục vụ một cái : "P cái gì P! Tránh cái đầu heo của cậu ra, cậu bây giờ bận không?""Cũng được, sao, có cái gì muốn nói à, khà khà" cô phục vụ cười khả ố .

"Tôi còn muốn cậu hỏi thăm tôi đây này! Hỏi cái này, Dương Diệp, cậu biết không?"

Phục vụ đem cho hai người nước trái cây, ngồi xuống ghế đối diện: "Ha! Cô nói Dương Diệp giống yêu tinh ấy hả?""Ngoại trừ cô ta ra thì còn ai nữa" La Tái bĩu môi khinh thường, Vũ Huyên không nói, trầm mặc nghe bọn họ trò chuyện."Cô ta a, không biết cô ta cũng khó, đến nơi nào cũng là tâm điểm, cô ta đi đến đâu thì loạn đến đó, một yêu tinh a! Cô ta quay đầu lại nở nụ cười thì có cả trăm người đẹp cũng không bằng , quá câu người"

La Tái khinh bỉ liếc nhìn cô phục vụ: "Tôi biết cô ta là yêu tinh, đừng giúp cô ta khoe khoang dáng lẳng lơ nữa, tôi là muốn cậu nói một chút sự về tính phong lưu của cô ta,để chúng tôi hiểu rõ"Phục vụ liếc mắt nhìn Vũ Huyên và La Tái: "Hiểu rõ? Này, hai người các cô không thích cô ta đó chứ, đừng dọa tôi a!"

"Chúng tôi không có" La Tái hừ một tiếng.

Phục vụ nhìn qua Vũ Huyên, mắt đảo qua khuôn mặt hơi tái của nàng, hiểu ra : "Nếu trong người tố chất không tốt, thân thể không khỏe mạnh, tôi khuyên a, tốt nhất giữ khoảng cách với yêu tinh một chút, xa xa một chút. Phụ nữ đối với cô ta cũng chỉ là vật trên giường mà thôi, phụ nữ mà ở cùng cô ta, bình thường không quá một tuần là bye bye , nổi tiếng là chia tay sau một tuần đấy. Cho các cô biết,cháu gái của bí thư thị ủy khó thoát được tay cô ta, bị đùa giỡn , ôi! Còn có a, bà chủ của chúng tôi, một tuần trước bị chia tay, ngày đó cô ấy trở về từ khách sạn, trên cổ còn có dấu hôn, khóc đến đỏ mắt, ôi! Thật nực cười, tôi nhìn thấy còn đau lòng,nhân vật này nguy hiểm, đừng có tới gần!"
La Tái e rằng Vũ Huyên không tin, hỏi thêm một câu: "Cậu có nói quá lên không ? Không thêm mắm dặm muối gì chứ?"

Người phục vụ vừa nghe, cảm thấy không vui, nghi vấn của La Tái làm xấu đi thông tin tình báo thần thánh của cô ấy : "Nói quá à! Đây là chuyện thật, rõ ràng như vậy! Cô ta trong giới LES nổi tiếng, thủ đoạn của cô ta ai mà không biết, nếu không vì e ngại con của bí thư thị ủy, mọi người im miệng, việc này đã sớm truyền ra ngoài. Tôi thì thương bà chủ của chúng tôi, cả người đều sa sút, quay đầu vẫn không thoát khỏi kết cục này, đến bây giờ tâm tình còn rất tệ đấy!"

Vũ Huyên cảm giác mắt mình nóng lên, dùng hết sức lực kiềm lại, nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, từng chút từng chút thấy máu rướm trong móng tay, đỏ đến đau lòng. Từng chữ người phục vụ nói như Chú Kim Cô vậy, làm đầu nàng đau đớn, tâm không chịu nổi dày vò và đau khổ như muốn nứt cả đầu óc. Nàng không muốn tin, nhưng không tìm được bất kỳ lý do gì để phản bác.

Ha! Phụ nữ là vật trên giường, một tuần thì chia tay. Nàng đối với cô ta cũng sẽ như vậy, cô ta đối với nàng ôn nhu chăm sóc chỉ vì nàng chưa cùng lên giường với cô ta, chưa đánh mất bản thân mình.Vũ Huyên tâm như bị bao lại, từng mảnh từng mảnh bị xé ra, mỗi một lần xé xuống đều đầm đìa máu. Nàng đem trái tim dâng cho cô ấy, mà cô ấy chẳng qua là nắm ở trong lòng bàn tay mà thưởng thức.La Tái nhìn sắc mặt ngày càng khó coi Vũ Huyên, người run lên. Chào người phục vụ một tiếng , cùng Vũ Huyên đi taxi về nhà.

Sau khi về nhà, hai người ngồi ở ghế salông, lặng im không nói gì, không khí yên tĩnh, lại như có một không khí đau thương im lặng tràn ra.Vũ Huyên hai mắt trống rỗng, không thần không sắc, như mất trí, như xác chết di động vậy. La Tái thấy gấp, cô làm sao cũng không nghĩ đến, Vũ Huyên lại rơi vào hố sâu đến vậy, chuyện này có thể như vậy mà biến nàng trở thành người khác.Vũ Huyên như một cô bé, ái tình là sinh mệnh, vừa bắt đầu thì khó có thể lùi lại, mặc dù có thể lùi lai chăng nữa, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.

"Tiểu Huyên, cậu nói câu nào đi, cậu đừng làm mình sợ a, cậu nói gì đi có được không ?" La Tái kéo tay Vũ Huyên, một mặt lo lắng van nài nói.

Vũ Huyên vẫn không nói gì, đôi mắt kinh ngạc mà nhìn hướng cửa, buổi trưa, cô ta chính là ở đây ôm nàng từ phía sau, mùi hương trên người cô ta luôn có thể làm cho nàng rối như tơ vò; cô ta là ở đây hôn nàng, môi cô ấy luôn có thể làm cho nàng trầm luân đến vô thức . Nhưng vì cái gì, mới trải qua mấy giờ, mấy giờ mà thôi, hết thảy đều thay đổi, thay đổi, thật sự mình chẳng là cái thá gì! La Tái không biết nên làm sao, gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, thanh âm cũng thay đổi: "Tiểu Huyên, van cậu,nói câu nào đi, mình sốt ruột muốn chết đây, làm sao bây giờ, van cậu đừng như vậy a"

"La Tái. . . . . ." Vũ Huyên cuối cùng cũng quay đầu, đôi mắt ướt đẫm từ lúc nào lộ ra sự đau đớn, nàng cảm giác mình bị trói trên một tảng đá lớn, sau đó bị ném vào biển chết không người, thân thể nhanh chóng chìm xuống, giãy dụa không nổi, không thể thở nổi. Nước biển ngấm dần vào từng phần cơ thể của nàng, bào mòn tâm cang của nàng, ngâm cả ruột thịt của nàng.Tuy vẫn còn sống rành rành ra đấy nhưng lại cảm thấy như cận kề chết, như đang nhận một hình phạt lăng trì xử tử.

"La Tái. . . . . . Mình khó chịu. . . . . . Tâm. . . . . . Khó chịu. . . . . ." Vũ Huyên bụm mặt, nghẹn ngào lên tiếng, nàng không muốn khóc, nhưng là nước mắt đã không kiểm soát được, chỉ có thể xuyên qua khẽ tay từng giọt từng giọt rơi xuống.Trong lòng La Tái vừa tức vừa hận lại vừa khó chịu, cô hận không thể đem Dương Diệp băm thành tám mảnh, ngũ mã phanh thây, mười hình phạt tàn khốc Mãn Thanh dùng hết cũng không hả hận! Đưa tay ôm lấy Vũ Huyên , vỗ lưng của nàng: "Khóc đi, muốn khóc thì khóc đi, khóc to lên, tớ ở đây với cậu"

La Tái như chìa khóa mở cánh cổng vậy, Vũ Huyên sau khi đè nén: cuối cùng không chịu được, nước mắt tràn ra, đã là không thể ngăn cản. Một âm thanh đến tê tâm liệt phế bao phủ cả phòng khách, vang lên tại căn phòng nhỏ yên tĩnh ấm áp này.Vũ Huyên nằm trong lòng La Tái, toàn thân giật giật, từng tiếng ngột ngạt , đau khổ thổn thức, phảng phất từ nơi tâm nàng, từng chút từng chút giãn ra, phân tán ở trong phòng, dệt lên một bức tranh đau thương xanh thẳm, ánh đèn cũng trở nên mờ mịt, không gian cũng biến thành mỏng manh.

La Tái nhìn Vũ Huyên nước mắt tràn đầy tay, âm thanh nghẹn ngào đau thương, nước mắt của chính mình cũng khó có thể nhịn mà rơi xuống.Buổi đêm xinh đẹp lại tàn nhẫn mà trôi qua, Vũ Huyên cuối cùng khóc đến kiệt sức, mệt mỏi, ngủ. La Tái nắm tay Vũ Huyên cùng nàng yên tĩnh ngủ. Không khí bi thương này nhưng cứ ngưng đọng không sao tiêu tán.

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now