Chương 11 : Lấp hang hồ ly

52 4 0
                                    



La Tái bây giờ không thể nhịn được nữa, rốt cục mở miệng, "Tiểu Nhiễm, chúng ta về thôi!".Vũ Huyên lấy lại tinh thần, "Nga, cần phải trở về" ánh mắt xin lỗi nhìn Dương Diệp nói, cùng La Tái song song đứng dậy.

Dương Diệp đi theo đứng lên, cười nói "Chị đưa em trở về" giọng nói chân thật đáng tin.Phục vụ viên đem túi đồ đưa cho Vũ Huyên cùng La Tái. Dương Diệp nhận lấy túi đồ trong tay Vũ Huyên, cúi đầu nói nhỏ nhẹ bên tai nàng, "Chị giúp em cầm, cái túi đồ này quá nặng, lỡ đỏ tay, chị sẽ đau lòng".

Vũ Huyên rụt lại cổ, hai má giống như uống rượu, lại giống như đóa hoa hải đường phóng túng.Dương Diệp đắc ý dắt lấy tay Vũ Huyên, xuống lầu. La Tái theo ở phía sau giận đến dậm chân, yêu tinh, yêu tinh đáng chết này, ta tìm Thái thượng lão quân thu ngươi! Đem ngươi nhốt vào lò lửa, đốt chết ngươi!

Dọc theo đường đi, Dương Diệp lái xe, tâm tình sung sướng theo giọng hát miễn cưỡng trên xe. Ở băng ghế sau, một người thì mặt đỏ, một gương mặt xanh lè. Hai mặt đối lập quả thật rất quỷ dị.Dương Diệp nhìn gương hỏi La Tái, "Vị này La Tái muội muội, xin hỏi nhà em ở nơi nào, chị đưa em trở về".

"Ta đi nhà tiểu Huyên" La Tái buồn bực nói.

Dương Diệp sắc mặt tối lại một chút, dừng xe ở bên ven đường, xoay người nhìn La Tái , ánh mắt mang theo tươi cười nhưng trong tươi cười lại cất giấu dao, khóe miệng gợi lên độ cung, ở giữa chân mày có vẻ giận, có một loại hương vị không giận tự uy, làm cho lòng người run rẩy, "La Tái muội muội, em xác định muốn đi nhà tiểu Huyên, lúc này, cũng nên về nhà ngủ một chút, không phải sao, di dạo cả ngày nên nghỉ ngơi" Lời nói nhàn nhạt, có loại uy hiếp nồng nặc.

La Tái cả người run lên một cái, không tự chủ mà đổ mồ hôi, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén Dương Diệp "Kia..... ở...... ở phía trước..... ở đầu đường dừng xe.....thì tốt rồi".Dương Diệp nghe xong, ý cười quyến rũ lần nữa trở lại, lái xe, tại đầu con đường dừng lại.Vũ Huyên cảm thấy vừa rồi không khí có chút quái dị, rồi lại nói không ra được nguyên do, nhìn hai người các nàng một chút, lựa chọn trầm mặc. Đưa La Tái đi sau, Dương Diệp tăng nhanh tốc độ, đi tới nhà Vũ Huyên.

La Tái nhìn xe Ferrari đi mất, kìm nén oan khuất : Kim La Tái, ngươi sợ cái gì nha, ngươi làm gì sợ yêu tinh nha, không đúng! Là người đều sợ yêu tinh, ai nha~~ ngươi phong phạm Miêu gia đi đâu, để cho yêu tinh cùng Vũ Huyên về nhà, vạn nhất yêu tinh sinh ý xấu, kia Vũ Huyên  không phải là.... Xương cũng không còn sao! A~~~ không được không được, ta phải đuổi theo, ta phải cứu Vũ Huyên thoát ly "khổ hải"(bể khổ) (nàng này nói cứ như thầy chùa đắc đạo quá à).

Kim La Tái đứng ở đường lộ, nhìn chiếc xe lui tới, dừng sức ngoắc nhưng không có chiếc xe nào nguyện ý dừng lại, La Tái gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, đứng ở đầu đường lầm bầm lầu bầu: đáng chết, đang thời điểm mấu chốt, tài xế đều đình công sao? Có tiền cũng không kiếm được, chẳng lẻ muốn ta đi ngang qua đường cái làm cái tử thi sao! Oa~~~ đáng thương cho ta không có tiền mua xe, nếu không cũng không bị yêu tinh đe dọa, yêu tinh chết tiệt, có Ferrari giỏi lắm a, ta mua một Rolls Royce! Oa ~~~ năm trăm vạn cũng không đủ mua một chiếc Rolls Royce nha, ta thật số khổ a!Người đi ngang qua kinh ngạc nhìn La Tái, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, thế nào suy nghĩ lại có vấn đề. Lắc đầu một cái nhẹ nhàng.

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now