Chương 14 : Bồi Hồi

36 6 0
                                    


Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào ánh sáng ấm áp, xuyên vào một tia sáng, hai người trên giường đã trằn trọc suốt một đêm có chút sức lực nhưng khó mà có thể an tâm được.

Vũ Huyên cản ánh mặt trời, thở dài một hơi, đứng dậy. La Tái cũng dần dần tỉnh, đứng dậy nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch của Tô Nhiễm lo lắng nói: "Tiểu Huyên, hay cậu hôm nay xin nghỉ đi, đừng đi làm!"

Vũ Huyên lắc đầu, cười miễn cưỡng : "Không có chuyện gì, tớ đi được, đừng lo lắng, cậu thay quần áo trước đi" , tiếp theo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

La Tái nhìn cửa phòng tắm đã đóng, thở dài "Ôi" một tiếng. Thay một bộ đồng phục khác của Tô Nhiễm, cũng may hai người vóc người gần như nhau.

Vũ Huyên cầm bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng, chốc chốc đánh răng, mỗi lần chải như cọ rửa trái tim của chính mình, mang máu chảy này tẩy thành trắng xóa, bọt màu trắng thành bụi trần buồn đau, lắng đọng ở đáy dạ dày, nôn không ra lại vừa trút không ra , trở thành một dạng đau lòng đến khó khăn.

Nước mắt lại không báo trước, không khống chế được "Tí tách" rơi trên chậu rửa mặt, ở nơi chất lỏng màu trắng hiện ra hình ảnh Vũ Huyên, tại chậu rửa mặt vẽ ra một đường vòng cung đau đớn, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi.Vũ Huyên ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương, gương mặt tái nhợt cùng hàng hàng nước mắt, khóe miệng còn bọt kem, giống như cái gì? Như Vũ Huyên ngây thơ hoạt bát trước kia sao? Đây là Thiện Nữ U Hồn hay là Đại Ngọc khóc mộ?"Ha ha" Vũ Huyên khóe miệng buông tiếng cười.

Nàng rơi lệ là vì ai? Vì nữ nhân hằng đêm sênh ca, thay đổi thất thường, vì yêu tinh vô tình đùa cợt nữ nhân kia sao, ha ha, kết cục của chính mình hôm nay đều là bởi vì trong nháy mắt động tâm, tự mình làm bậy thì không thể sống được a!

Vũ Huyên lấy khăn, rửa mặt, không nói gì, nhưng không lau rửa được đau xót, như đã khắc lên rồi." Dương Diệp" hai chữ sắt nung lớn, cực nóng, dán lên da thịt trắng nõn, một mảnh đỏ thẫm, rửa không sạch dấu vết, xé một cái liền rơi thịt thấy xương, tàn tạ vết thương.

Vũ Huyên dùng tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, thay đồng phục của mình. Hai người sau khi thay đồ xong, xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó đi về phía sân bay ,mang tâm tình phiền muộn đi làm.

"Xin mời lên chuyến bay xx" Vũ Huyên vẫn mang nụ cười thân thiết, nhưng bao bọc một tia cứng đờ, tiếng nói vui tươi , nhưng mang theo một chút giọng mũi.

Vũ Huyên mỗi lần nhìn một người hành khách, đều nhìn hết thảy khuôn mặt, xem người kế tiếp có phải Dương Diệp? Chính mình còn nghĩ đến cô ta làm cái gì? Vũ Huyên , đừng lại dối gạt mình nữa, cô ấy là không thật lòng.

Vũ Huyên nhất thời rũ mắt xuống, ngay lúc này, tiếng bước chân quen thuộc dần đến gần truyền vào tai, Vũ Huyên cảm thấy tai như ù đi, bản thân như trúng tà, không quên được, một chút một chút cũng trốn không thoát nữ nhân kia. Đầu óc hoảng loạn một hồi, nâng mắt lên. . . . . . Cô ta! Cô ta? Cô ta tại sao lại đến rồi, chẳng lẽ mình thật sự chạy không được sao? Vũ Huyên nhìn Dương Diệp đã đi tới cửa cabin, tâm tình khó có thể dùng lời để diễn tả được, như bồng bềnh ở biển rộng sóng lớn, không có phương hướng , tay hơi nắm chặt, muốn khống chế lại giọt nước nơi khóe mắt.

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now