Chương 7 : Đêm mập mờ (2)

123 7 0
                                    


Một khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, hai người trong nội tâm có chút trấn động. Dương Diệp nhỏ nhẹ thân trong lòng: môi con cừu nhỏ như thế nào lại mềm như vậy, giống như kẹo đường, ha ha! Thật mê người đây. Vũ Huyên thì lại cứng người lại, ngay cả một cử động cũng không dám, mắc cho người xa lạ kia tiếp xúc thân mật với mình. Nhịp tim hoàn toàn đập không theo một tiết tấu nào, giống như đang loạn nhảy, là hốt hoảng, sợ luống cuống hay là con một tia mong chờ nhớ nhỏ, hai tay nắm thật chặt ghế.

Dương Diệp ngậm ngậm môi anh đào, nhẹ nhàng gậm cắn, tay đi chuyển đặt trên mặt Vũ Huyên, vòng qua cánh tay của nàng, sờ lên thân thể Vũ Huyên, tinh tế vuốt ve, bên hông Vũ Huyên thật đường cong ưu mỹ.

Vũ Huyên đầu trống rỗng, phân lưng truyền đến cảm giác làm tê dại, trong lòng nàng xao động bất an,giống như có một ngọn lửa vô danh mơ hồ bắt đầu thêu đốt, đốt nóng lỗ tay nàng, lại lan tràn ra bốn phía.

Dương Diệp đưa ra đầu lưỡi thơm tho, muốn mở đôi môi Vũ Huyên, cạy mở hàm răng của nàng, muốn đi vào du lãng trong vườn mỹ trạch kia.

Vũ Huyên người chưa trải qua chuyện này đã hoàn toàn ngốc lăng, ngâm chặt hàm răng không phản ứng, cũng không biết phản ứng thế nào, giống như bản thân nàng là sa mạc mênh mông, khát vọng nguồn nước đi tới nhưng nữa bước cũng rất khó đi, chỉ có thể chịu đựng ánh mặt trời vô tình chiếu vào, từng điểm một hút hết dưỡng khí của nàng.

Kinh ngạc đến không biết như thế nào sờ động, tay Dương Diệp như con rắn, cách y phục, nhẹ nhàng đem thân thể nàng sờ đến thần kinh chấn động, một tấc vuốt về làm cho thần kinh nàng du tẩu.

Dương Diệp thấy Vũ Huyên không phản ứng gì, tay bên eo nhỏ nhẹ nhàng nhéo một cái, "A" cảm giác đau đớn làm Vũ Huyên hé ra miệng, hàm răng khẽ mở ra, Dương Diệp liền bắt lấy cơ hội, đưa lưỡi thơm tho vào miệng nàng, bắt đầu đoạt đi từng giọt nước của Vũ Huyên.

Dương Diệp quét qua hàm răng Vũ Huyên, khơi màu lưỡi của nàng không có chút phản ứng, từ từ đảo quanh lưỡi ngượng ngừng khả ái kia vẻ vòng, giống như khát vọng muốn đoạt đi vị ngọt ngào trong miệng Vũ Huyên, mỗi một bước tới làm cho Vũ Huyên hơi thở dồn dập, mạch máu như muốn dâng trào.

Dương Diệp môi dán càng chặt hơn, tựa hồ muốn đem lưỡi Vũ Huyên nuốt vào trong bụng mình, mặc cho Vũ Huyên chặn lụt lại xấu hổ cũng có phản ứng, trước kĩ thuật hôn cao siêu của nữ nhân, cũng không ngăn được nhiệt tình mà nhịp tim nhảy lên, nhưng hết thảy chỉ là phản ứng ngoan thuận, khả ái xấu hổ phản ứng lại. Trong lòng Dương Diệp có loại cảm giác muốn chính phục sinh ra có thể là do tiểu miêu dương chống lại khẩu vị của nàng. Giống như cô tìm thấy được một món đồ chơi mới lạ, thật muốn đùa giỡn một phen.

Cho đến khi hỏi hấp Vũ Huyên dồn dập, tay nắm chặt lấy ghế, tay còn lại đẩy bả vai Dương Diệp, Dương Diệp mới rời đi, lưỡi liếm môi chính mình, vậy hấp dẫn, mị lực.

Vũ Huyên hai tay để trên bả vai Dương Diệp, miệng mở to hô hấp, nhìn thấy động tác của Dương Diệp, lòng nàng càng thêm loạn, sắc mặt ửng đỏ đi tới cổ nàng, lại có khuynh hướng lan ra thêm, ánh hoàng hôn chiếu vào trong xe, lại càng thê, mê người.

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now