Chương 17. Thất thân

49 3 0
                                    


Vũ Huyên một chén tiếp một chén, sắc mặt đã đỏ chót, như sung huyết, đầu choáng ngất hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, hung hăng nói "Tôi còn muốn uống, còn muốn uống!" Mãi đến tận chén thứ năm, Dương Diệp rốt cục ra tay, cầm cái chén trong tay Vũ Huyên : "Bảo bối, không cần uống nữa, em say rồi "

"Tôi không có say! Không có!" Vũ Huyên cố gắng trợn to đôi mắt còn ngận nước mắt, thân thể lảo đà lảo đảo quay về hướng Dương Diệp hô to.

"Bảo bối ngoan, nghe lời, em uống nhiều rồi" Dương Diệp cau mày, ôm vai Vũ Huyên.

Vũ Huyên đầu một tựa ở trên vai Dương Diệp , như là tìm thấy nơi thuộc về mình, cả người nhất thời liền yên tĩnh lại, híp mắt, tự lẩm bẩm.

Dương Diệp vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Vũ Huyên , Vũ Huyên như đứa trẻ, phủi tay Dương Diệp , híp mắt hướng về trong lồng ngực Dương Diệp trốn . Dương Diệp nhìn Vũ Huyên lúc này dịu ngoan , cười đến yêu nghiệt, cừu nhỏ đầu trốn trong ngực, thời cơ không thể mất nha! Đứng lên, ôm eo Vũ Huyên lên, đi về hướng thang máy.

Phục vụ dùng ánh mắt thương hại , nhìn theo Vũ Huyên. Ai! Lại có một người bị hại , đáng thương vị tiểu thư này lớn như thế này, không biết sợ mà chống lại, ai! Im miệng im tiếng, không liên quan đến việc của mình, làm việc làm việc! Phục vụ lắc đầu một cái, tự mình bận bịu .

Dương Diệo một tay mở cửa, cởi giầy Vũ Huyên , đem nàng ôm vào giường lớn màu trắng, nằm bên cạnh Vũ Huyên , xoa khuôn mặt đỏ hồng của Vũ Huyên. Vũ Huyên lầm bầm một hồi, quay đầu ngủ tiếp.Dương Diệp đưa tay ra, vỗ tay cái độp, cười đến yêu mị, từ tủ quần áo lấy ra áo tắm tiến vào phòng tắm. Nguy hiểm sắp xảy ra, bi kịch sắp khai mạc, cừu nhỏ đáng thương tiến vào động hồ ly .

Thời gian theo trong phòng tắm tiếng nước chảy từ từ trôi qua, Dương Diệp mặc áo tắm, từ từ đi tới bên giường, khí tức âm mưu kia vây quanh toàn bộ giường lớn màu trắng , Dương Diệp giương miệng lên, mắt híp lại, nhìn một hồi, như là nhìn kỹ con mồi bị chính mình bắt được, tràn ngập khát vọng.

Dương Diệp vươn qua người Tô Nhiễm, chính mình ngồi ở trên người nàng, ngón tay thon dài, mở kẹp tóc Vũ Huyên, sợi tóc mềm nhẵn tán rơi xuống, hiện ra sắc thái tình ái , Dương Diệp vuốt tóc Vũ Huyên , vẽ lên khuôn mặt phấn hồng của Vũ Huyên , phác hoạ ngũ quan xinh xắn của Vũ Huyên , cừu nhỏ này cũng thật là càng xem càng hợp mắt, càng xem càng đẹp đẽ, ha ha, không sai, khuôn mặt này đặc biệt nhỏ . Theo đường cong gò má Vũ Huyên  , làm nổi lên cằm, cổ hoa, lưu luyến lui về, da thịt trong cổ áo kia như ẩn như hiện như một khối mỹ ngọc tinh khiết câu dẫn Dương Diệp tìm đến.

Dương Diệp khóe miệng vẽ ra một độ cong ám muội , từ từ mở cúc áo Vũ Huyên ra, áo ngực màu trắng đập vào hai mắt , dây nịt ở trong tay Dương Diệp bay lượn, rơi xuống đất. Dương Diệp cười đến càng yêu mị, kéo quần Vũ Huyên xuống , tiện tay ném đi. Nhìn ba điểm còn chưa lộ của Vũ Huyên, Dương Diệp thật thèm ăn, liếm môi mình, thưởng thức con mồi của mình.

Vũ Huyên chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên mát lạnh, hơi co lại.

Dương Diệp cuối xuống, hai tay vòng sau lưng Vũ Huyên , mở ra khóa áo ngực , "Banh" một tiếng, hai khỏa êm dịu của Vũ Huyên khéo léo trong tay Dương Diệp hiện ra.

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now