Thiết kế

68 6 0
                                    



Đêm khuya, ánh trăng lập lờ lóe sáng với màn mây đen bao quanh, núp trong tầng mây, dòm ngó giai nhân trong nhà.

Vũ Huyên  tắm xong, ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm danh thiếp Dương Diệp, do dự không ngừng, nhấn vài chữ, lại xóa đi. Tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, trước sau vẫn khó mà có thể quyết định, nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, cũng đã mười hai giờ.

Vũ Huyên nằm xuống, kéo lên chăn, nhìn điện thoại di động ngẩn người. Muốn nói một tiếng ngủ ngon với cô, ừ nên nói một tiếng ngủ ngon. Người ta dù sao cũng đưa mình về nhà, nói một tiếng cũng phải. Xác định tư tưởng xong, Vũ Huyên đè xuống dãy số, bấm gọi điện thoại.

"La la la la la la la la la la la la la....12345 do it..." Nghe tiếng chuông, Vũ Huyên trong lòng "thình thịch" vang lên.."Alo?" Dương Diệp nằm trên giường nhìn dãy số di động, cười đến phong tao đắc ý, ôn nhu hỏi."Alo" Vũ Huyên nghe được thanh âm Dương Diệp hấp dẫn, trong lòng cười đến khuôn mặt vui vẻ.

"Huyên nhi?" Dương Diệp biết rõ còn hỏi.

"Dạ... là.... Em..." Vũ Huyên thanh âm run sợ, vừa nói nhỏ nhẹ.

Dương Diệp vụng trộm cười trong lòng một tiếng sau đó lại mập mờ hỏi một câu "Nhớ chị không?" Vũ Huyên cách điện thoại, nhưng giọng nói Dương Diệp như mang theo loại năng lượng có thể làm cho nàng đỏ mặt, nói không ra lời. Nàng ta thế nào mỗi lần đều hỏi trực tiếp như vậy sao? Tay cầm điện thoại di động nắm thật chặt.

Dương Diệp không nghe thấy thanh âm đầu bên kia truyền lại, khóe miệng ngoắc ngoắc khẽ nói tiếng "Chị muốn em".

Vũ Huyên "Thình thịch thình thịch" nhịp tim đập trong ban đêm phá lệ thanh thúy, một câu nói có thể làm nội tâm Vũ Huyên ngọt ngào thỏa mãn, nói một câu "Em.... Cũng..... vậy.....".

Dương Diệp "a a" cười một tiếng " Huyên nhi, em thật đáng yêu, chị sau này có muốn đi tới A thị, sẽ chọn vào giờ em trực, chúng ta có thể gặp mặt".

"Có thật không?" Vũ Huyên có chút mừng rỡ, lại có chút kinh ngạc, như vậy hai nàng có thể thường gặp mặt rồi, cái này chẳng lẽ là do số phận an bài sao? Tuyệt đối không phải à, là Dương yêu tinh âm thầm dự mưu nha, ai!

"Ừ, dĩ nhiên! Cao hứng sao?"

"Dạ !" Vũ Huyên nhẹ nhàng đáp lại, lông mi thật dài nhanh chóng chóp, cầm điện thoại di động, nụ cười lại càng thêm ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền.Dương Diệp nghe tiếng vui sướng bên kia đáp lại, mình cũng nên mừng rỡ a, cũng có thể tưởng tượng ra Vũ Huyên bên kia như thế nào. Có thể là bộ dạng khả ái, thẹn thùng. Dương Diệp nhất thời hăng hái dâng cao, dứt khoát ngồi dậy, cùng Vũ Huyên nói chuyện phiếm.

Đêm càng khuya, hai người cầm điện thoại di động nói chuyện có thể được gọi là " Tình yêu" nha, nhưng trong đó cũng có một loại gọi là "Âm mưu".

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now