Gặp Ngữ San.

37 4 0
                                    


Có lúc, ngay thời điểm cả hai không cùng nhau, sẽ ngày nhớ đêm mong, nhưng mà đồng thời, lại phát hiện thế giới của người cùng tôi không giống nhau, Vương Vũ Huyên cảm thấy tất cả những thứ này cùng với những suy nghĩ lúc đầu là như thế nào không giống nhau. Qua một đêm, bất tri bất giác không còn trinh tiết, bất tri bất giác đã biến thành phụ nữ của Dương Diệp. Này không phải nên cao hứng sao? Không phải vẫn muốn được nàng cưng chiều sao? Tại sao đều là cười không nổi, cười cũng so với khóc khó coi.

Vương Vũ Huyên lang thang ở trên đường, ồn ào náo động sượt qua người, trong chớp mắt. Tựa hồ tất cả cùng nàng cách ly, chính mình nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, trong lòng như bị một tảng đá chặn lại , thế nào đều thông suốt không được.

"Pin Pin Pin" tiếng còi xe phía sau mang  Vương Vũ Huyên từ trạng thái hồn bay phách lạc giật mình tỉnh lại. Vương Vũ Huyên nhìn lại phía sau, đèn xe chói mắt hưởng thẳng tới mắt nàng, bản năng dùng tay che chắn, đi nhích lại gần.

Xe cũng không rời đi, chỉ là hơi hơi chạy đến, dừng ở bên người Vương Vũ Huyên , Vương Vũ Huyên nhẹ nhàng nhìn cửa sổ xe, không lộ vẻ gì, rõ ràng không nhìn thấy người bên trong ,Vương Vũ Huyên nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào cửa xe, tựa hồ đang chờ người bên trong xuống xe.

Xe tắt máy, cửa xe cũng mở ra , tương tự là giày cao gót mười centimet , nhưng lại là váy đầm màu trắng cắt may hoàn mỹ, nhưng lại là phong cách Bohemian cùng tóc dài phiêu dật , hơi xoăn màu rượu hồng.

Vương Vũ Huyên giương mắt nhìn người xuống xe , hơi sửng sốt một chút, miễng cưỡng mỉm cười một cách chuyên nghiệp.

Ngữ San nhíu mày một cái, cô gái tiếp viên hàng không này cười có chút cứng ngắc nha, khuôn mặt vui tươi đáng yêu kia có chút ảm đạm .

"Xin chào, còn nhớ tôi không?"

"Nhớ, cô là em gái của Diệp" Vương Vũ Huyên không suy nghĩ nhiều, bật thốt lên.

Ngữ San đăm chiêu nhìn Vương Vũ Huyên: "Cô đối với chị hai của tôi rất quen sao?"

Nghi vấn của Ngữ San khiến Vương Vũ Huyên nhất thời luống cuống, có chút nói lắp: "Ây... Chị ấy... Chị ấy thường thường ngồi chuyến bay của tôi "

"Ồ" Ngữ San cười nhẹ, biết điều này cũng không phải lý do, "Bây giờ có hứng thú uống một ly ca phê không?"

"A?" Vương Vũ Huyên mờ mịt trợn tròn mắt.

Ngữ San bất đắc dĩ lắc đầu, hoá ra nói chuyện với mình cũng thất thần, chỉ chỉ quán cà phê phía sau Vương Vũ Huyên .Vương Vũ Huyên vốn muốn cự tuyệt, dù sao cũng không phải rất quen thuộc, nhưng nhìn đến nụ cười nhàn nhạt ấm áp trên mặt Ngữ San , tâm đột nhiên có chút nhu hòa, gật gật đầu, đáp ứng.

Hương thơm lượn lờ, âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển, như một bến cảng điềm tĩnh thư thái, sắc màu ấm ám muội , vừa không duy mỹ lãng mạn xa hoa, cũng không có sắc thái hoa lệ nhưng trang trí lưu động tràn ngập yêu thương, rất bình thường, bình mất mác một phần.

Vương Vũ Huyên nhẹ uống một hớp, hương cà phê nguyên chất bên môi dẫn tới tâm , cầm thìa thiết vô ý đảo đảo trong ly hoa, thở dài một hơi, như đang giải phóng sầu lo của chính mình , đưa chúng nó tan vào làn khói trắng tinh tế kia, tung bay, tiêu tan. Vừa đảo thìa chốc chốc lại nhìn thời gian, ánh mắt mượt mạ, ngoại trừ uể oải, hoàn nguyên bản sắc.

[Fanfic] {CẩuMao} Em sẽ không thể thoát Where stories live. Discover now