Saint
Hôm nay trường tổ chức hoạt động chào đón Tân sinh viên. Như mọi năm tôi lại được vinh dự làm người biểu diễn chính. Trong trường sinh viên nam đẹp nhất thường ở khoa Kỹ thuật, sinh viên nữ thì ở khoa Nghệ thuật chiếm số đông, khoa Kinh tế như bọn tôi thì đa số mang dáng dấp trí thức mọt sách nên hầu như rất ít khi được lựa chọn biểu diễn trên sân khấu, vì vậy việc tôi được lựa chọn cũng là niềm vui chung của khoa. Trước ngày biểu diễn nhóm bạn thân trong lớp đã rần rần chăm sóc, chuẩn bị "đồ nghề", trang phục, make up cho "nhân vật chính". Đã quen thuộc nên tôi không ngại ngần gì nữa, cứ mặc nhiên đón nhận sự chăm sóc của mọi người. Năm nay có khác mọi năm một chút, đó là... tôi sẽ có một tiết mục biểu diễn cùng người yêu của mình - Preeda. Tôi quen cô ấy chính là do những lần tập luyện cùng nhau đến tối muộn, tôi lãnh nhiệm vụ đưa cô ấy về, đôi khi sẽ cùng nhau uống trà sữa hay ăn nhẹ món gì đó trước khi về. Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng như vậy cho đến tối hôm trước nữa, sau khi kết thúc đợt diễn tập, mọi người được bung xõa một trận thỏa thích trước khi vào chương trình chính thức, vì được phép uống beer nên chúng tôi cũng có cụng ly với nhau cho vui. Lúc đã ngấm hơi men, Preeda đã bạo dạn tiến lại ôm lấy tôi lên sàn nhảy và ngỏ lời yêu, tôi thấy chẳng có gì vướng mắc vì bản thân mình không có người yêu, cô ấy lại xinh xắn ngoan ngoãn nên nhanh chóng gật đầu đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ gì sâu xa, trước giờ tôi cũng có người yêu theo cách như thế, nhanh chóng, đơn giản và chẳng mất thời gian hẹn hò tán tỉnh, chỉ cần thấy vừa mắt ưng bụng là nhận lời. Vì mẹ nói trước đây ba cưới mẹ khi mẹ còn chưa kịp làm quen, nhưng sau đó lại yêu và hạnh phúc bên nhau cho đến khi ba mất vì tai nạn. Tôi tin vào điều ấy. Khi đồng ý làm người yêu với nhau tôi đều đặt hy vọng rằng đây đúng là một nửa của mình, đây chính là người sẽ cùng mình xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như ba mẹ, chính vì vậy mà tôi vô cùng tôn trọng người con gái bên mình. Preeda cũng vậy, dù chính thức nhận lời làm người yêu trong một khung cảnh không lãng mạn, nhưng với cô bé xinh xắn như thế, yêu tôi như thế tôi tin chắc rằng mình sẽ được hạnh phúc bền lâu...
Tôi đứng chờ ở hành lang dẫn vào hội trường lớn, Pree báo bị kẹt xe nên đến muộn một chút so với kế hoạch, vì vậy mà tôi phải đứng bên ngoài để chờ cô ấy cùng vào. Đột nhiên phát hiện dây giày bị tuột, tôi khom người định siết lại thì vừa lúc có người đi tới va thẳng vào người khiến tôi bật ngã. Hành lang khá rộng nên việc đi va vào thế này chỉ có thể là do người đó chẳng nhìn đường đi. Nhưng chân tôi lại đang bị tên con trai ấy té ngồi hẳn lên nên không thể đứng dậy được, tôi muốn nổi cáu, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói thanh thoát, vững chắc vang nhẹ bên tai:
- Em xin lỗi P'Saint, Pi có sao không?
Tôi không lạ khi có người biết tên mình. Ngẩng đầu lên thì thấy một cậu nhóc trắng trẻo, cao gầy đang nở nụ cười hối lỗi. Xinh! trong đầu tôi chỉ vang lên một chữ xinh. Quả thật cậu ấy xinh và có nét mềm mại như con gái, lại có chiếc cằm ương ngạnh của con trai. Thôi được, dù sao tôi cũng không bị gì nên gật đầu:
- Không sao, ngoại trừ việc cậu đang ngồi vào chân tôi. Êm lắm sao?
Cậu nhóc luống cuống nắm lấy tay người bạn đi cùng để đứng dậy. Cậu trai này có vẻ là tân sinh viên, nhìn có vẻ lơ ngơ... Mà... có cảm giác thế nào ấy nhỉ? Cậu ta trông thật quen... Làn da hơi rắn rỏi, không bạch diện thư sinh như cậu nhóc kia, tôi đoán chắc cậu ta lại là dân Kỹ thuật. Hai cậu bạn chắp tay cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi dẫn nhau đi. Tôi lắc đầu, không thể nhớ được đã gặp cậu nhóc đen đen rắn rỏi ấy ở đâu nữa, ,mặc kệ đi vậy, dù sao việc chính là nhớ bài và chờ Preeda xinh đẹp của tôi đến thôi.
Perth
Dù đã là diễn viên có tiếng thì về cơ bản tôi vẫn là chú nhóc vừa đến tuổi trưởng thành. Hôm nay đến trường dự lễ chào đón tân sinh viên, tôi háo hức. Quả vậy, đây là ngày mà hàng ngàn tân sinh viên mong chờ. Tôi cũng không ngoại lệ. Sáng sớm P'Mark đã đến nhà đón tôi cùng đi, vì xe tôi đã gửi ở garage để bảo trì, mà nói đúng hơn là tôi muốn "độ" thêm vài món đồ chơi ưng ý. Hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, và có hơi gấp vì cũng đã hơi muộn cho việc tập trung. Tôi không muốn ngồi cuối cùng, vì khi ngồi hàng cuối dễ xảy ra cảnh hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào, thú thật, tôi ngại. Nếu ngồi hàng ghế trên người ta có nhìn cũng chỉ nhìn được từ phía sau lưng tôi thôi, ít nhất như vậy cũng không thể làm tôi bị ngượng. Mãi trêu đùa, P'Mark không kịp nhìn thấy một đàn anh khóa trên đang khom người định làm gì đó, tôi không kịp gọi, thế là sầm một phát, hai người họ xếp chồng lên nhau. Tôi ngẩn người không biết phản ứng như thế nào vì cảnh tình trước mắt. Đàn anh đó... có thật là con trai không? Tôi đi diễn cũng chưa từng gặp diễn viên nam nào có nét đẹp khoa trương mà không chói mắt như vậy. Không biết có thể gọi là đẹp trai - hay đẹp gái? Chỉ có thể là đẹp, đẹp quá! So với P'Mark thì có vẻ người này còn nhỉnh hơn, mà cũng không phải, hai nét đẹp này không giống nhau. P'Mark có gương mặt sắc sảo, còn người này lại tạo cho người nhìn cảm giác ôn hòa, nhẹ nhõm. Tôi ngẩn người quên cả việc kéo P'Mark đứng dậy. Liệu anh ta có biết diễn không nhỉ? Tôi có thể giới thiệu anh ấy cho các đạo diễn film boyslove chắc chắn sẽ rất phù hợp. Nhưng... khi đàn anh đứng dậy, tôi hơi thất thố trước khí chất của anh. Trông anh rõ men, hoàn toàn không giống như đường nét trên gương mặt anh thể hiện. Nhưng tôi đang nghĩ gì thế nhỉ? Việc của mình đang làm là gì? Tôi nhanh chóng vái chào và kéo P'Mark nhanh nhanh vào Hội trường đã đầy ắp người bên trong. Nếu đã học cùng trường chắc chắn sẽ có dịp gặp lại người này, và tìm hiểu thông tin về anh ta chắc sẽ không quá khó đâu phải không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU KHÔNG LỐI THOÁT
FanfictionHiện đại, nhất công nhất thụ, niên hạ công, ngạo kiều thụ, sủng ngọt